14.

199 25 0
                                    


Sáng hôm sau, Chí Mẫn vừa đến công ty liền trực tiếp bị người đại diện đưa tới phòng làm việc của tổng giám đốc trên tầng 17, Thiên Vũ có vẻ hồi hộp nói "Chủ tịch đã dặn, cậu đến công ty thì ở đây chờ bà ấy."

Chí Mẫn quay đầu lại nhìn về phía Thiên Vũ "Cậu có cái gì có thể nói nhỏ trước một chút với tôi không? Mẹ tôi có phải đặc biệt tức giận hay không?" Nghĩ tới đây, Chí Mẫn lại có chút nhức đầu, hôm qua đã bị ông nội hung hăng mắng một trận, hôm nay mẹ lại thêm một trận nữa, da mặt cậu có dày nữa cũng sắp không chịu nổi.

Thiên Vũ nói "Lúc tôi nhận được điện thoại của chủ tịch thì bà ấy đang ở sân bay, chỉ bảo tôi đưa cậu tới đây chờ bà ấy, có chuyện muốn thương lượng với cậu, bà ấy hình như cũng không tức giận đến thế... có lẽ vậy."

Chí Mẫn vẻ mặt đau khổ nói "Cũng không nhất định, mẹ tôi càng thể hiện bình tĩnh, càng chứng minh mẹ đang tức giận. Lần này bởi vì tôi, hình của mẹ cũng bị đào ra, mẹ chắc chắn đang hối hận thời điểm sinh hạ tôi không thuận tay bóp chết quách cho rồi..." Chí Mẫn vừa nói, vừa tay chân nhanh nhẹn bấm một tin nhắn cầu cứu SOS, nhanh chóng gửi cho Hạo Thạc.

Đúng lúc này, Chu Bình Mai đột nhiên đẩy cửa đi vào, Chí Mẫn vội vàng nhét lại điện thoại vào túi, đứng dậy rót một tách cà phê nóng, trưng lên khuôn mặt tươi cười rạng rỡ, rất chân chó chạy đến trước mặt Chu Bình Mai, cười híp mắt nói "Mẹ à, mẹ về rồi a, máy bay đường dài cực khổ, nào nào, con pha cho mẹ một ly cà phê, nhân lúc đang nóng uống ngay đi, nâng cao tình thần..."

Chu Bình Mai sắc mặt bình tĩnh nhìn cậu một cái, nhận lấy cà phê cậu bưng tới, xoay người ngồi xuống trước bàn làm việc uống một hớp, sau đó ngẩng đầu nhìn Chí Mẫn, nói "Ngồi đi, đừng đứng."

Biểu tình của mẹ thật là bình tĩnh đến quá đáng, không khác gì biển lặng trước cơn bão.

Chí Mẫn cúi đầu "Muốn mắng thì cứ mắng luôn đi, mẹ trên đường đi chắc chắn là nhịn một bụng tức..."

Thấy Chí Mẫn hiếm khi ngoan ngoãn cúi thấp đầu, Chu Bình Mai vừa bất dắc dĩ, đồng thời lại đột nhiên có chút đau lòng, không nhịn được một hơi thở dài dưới đáy lòng, nói "Ông nội con hẳn đã giáo huấn con rồi, mẹ vội vã chạy về, cũng không phải để chửi mắng con một trận... Được rồi, ngồi xuống nói chuyện, mẹ có chuyện nghiêm túc muốn nói với con."

Chí Mẫn lập tức tràn ngập sung sướng, ngồi xuống hỏi "Chuyện nghiêm túc gì ạ?"

Chu Bình Mai nhấp một hớp cà phê nóng, lúc này mới lên tiếng nói "Chuyện lần này, thật ra cũng không phải lỗi của một mình con, chỉ là chẳng qua do Hữu Thiên và Tuấn Tú cùng xuất hiện trên Lễ trao giải, vừa hay cho những người này một thời cơ thích hợp. Mặc dù nói trong giới giải trí thân phận của con vẫn luôn được giữ bí mật nhưng người thường qua lại làm ăn với Phác gia chúng ta, không thiếu người biết Phác gia có một nhị thiếu gia. Nếu như những người này muốn nhân cơ hội bôi nhọ con, bối cảnh thân phận của con liền mười mươi rõ rành, thậm chí ngay cả tìm kiếm cũng không cần."

[HOPEMIN] Có quá muộn khi nói Yêu anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ