23.

196 25 1
                                    

Hạo Thạc cho tới giờ đều chưa từng muốn tổn thương Chí Mẫn, nếu không phải là bất đắc dĩ... Anh căn bản không muốn áp dụng phương thức cực đoan như vậy. Chí Mẫn đối với Dạ Ngân vừa thấy đã yêu khiến cho anh tức giận tới cực điểm, loại cảm giác đó, giống như một đồ vật mà mình nhất mực bảo vệ thật tốt, muốn dùng mọi biện pháp mà quý trọng, đột nhiên không hiểu ra làm sao bị người cướp đi.

Giữ cậu lại, bất kể dùng cách gì!

Hạo Thạc cũng không hối hận mình làm ra lựa chọn cực đoan như vậy.

Chỉ là, nhìn Chí Mẫn sau khi hôn mê ngủ trong lòng ngực mình, bởi vì thống khổ mà hơi cau mày, khóe mắt thậm chí còn đáng thương mà hiện lên ánh lệ, lại có một chút... không khống chế được mà đau lòng.

Hạo Thạc hạ người, nhẹ nhàng hôn lên đôi môi Chí Mẫn, thấp giọng nói "Phác Chí Mẫn... Tôi yêu cậu..."

"Cậu căn bản không biết..."

"Tôi yêu cậu nhiều đến thế nào."

Chí Mẫn đã hôn mê dĩ nhiên không nghe được lời tỏ tình thâm tình như vậy, Hạo Thạc khi tỉnh táo, cũng sẽ không nói ra lời nói buồn nôn như vậy. Cho nên, đáp lại lời tỏ tình thâm tình, chẳng qua chỉ là yên tĩnh nặng nề.

Trong phòng ngủ Chí Mẫn an tĩnh đến đáng sợ, chỉ có tiếng hít thở thay nhau vang lên của hai người này, Hạo Thạc trầm mặc hồi lâu, lúc này mới khẽ thở dài, ôm cậu tới phòng tắm cẩn thận tẩy rửa thân thể. Hôm nay làm quá nhiều lần, trong cơ thể cậu lưu lại rất nhiều tinh dịch, anh kiên nhẫn luồn ngón tay vào, đem chất lỏng bên trong toàn bộ thanh trừ sạch sẽ, lại thoa chút thuốc lên phía sau, lúc này mới ôm cậu trở về phòng ngủ.

Giường trong phòng ngủ hỗn độn không chịu nổi, đủ loại dấu vết trên mặt giường thê thảm không nỡ nhìn, thậm chí còn có ít vết máu... Đại khái là do Chí Mẫn giãy giụa quá mức kịch liệt, mà Hạo Thạc lại cường thế trấn áp, tuy là vô tình, nhưng vẫn là không thể tránh khỏi làm cậu bị thương

Chân mày Hạo Thạc nhíu lại, đặt Chí Mẫn lên ghế sofa, sau đó xoay người trở về biệt thự cách vách, mang khăn trải giường cùng chăn gối mới tinh sang thay, lúc này mới lần nữa ôm Chí Mẫn về giường, xoay người lên giường, nhẹ nhàng ôm cậu vào trong ngực.

***

Tỉnh lại lần nữa đã là buổi sáng ngày hôm sau, kim đồng hồ chỉ hướng 10 giờ, Hạo Thạc vào phòng vệ sinh rửa mặt xong, lúc quay lại Chí Mẫn vẫn chưa tỉnh, anh lại nằm trở về trên giường, thân thể cậu rất nóng, mùa đông ôm thân thể như vậy cảm giác vô cùng ấm áp, anh ôm một lúc, đột nhiên cảm thấy có cái gì không đúng.

Cái độ nóng này, có phải là quá mức rồi hay không?

Đưa tay dò thử trán Chí Mẫn, rồi ướm với mình một chút, mặt Hạo Thạc liền biến sắc, lập tức xoay người trở về nhà mình lấy nhiệt kế, thuận tiện cũng tìm toàn bộ hòm thuốc mang sang, đem nhiệt kế kẹp dưới nách cậu đo nhiệt độ, sắc mặt anh càng thêm khó coi. Chí Mẫn quả nhiên phát sốt, thậm chí sốt cao đến ba mươi chín độ rưỡi.

[HOPEMIN] Có quá muộn khi nói Yêu anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ