16.

201 25 0
                                    

"SOS!!!!"

Một dòng chữ cầu cứu in hoa kèm theo bốn dấu chấm than sợ hãi đằng sau, Trịnh Hạo Thạc sau khi nhận được tin nhắn này thì nhướng mày, lập tức lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới phòng làm việc trên lầu, lại vừa lúc thấy Chí Mẫn từ trong phòng làm việc của Chu Bình Mai đi ra, cười híp mắt nói "Vâng, Chu tổng!"

Hạo Thạc nghi ngờ đi tới trước mặt cậu, thấp giọng hỏi "Sao rồi?"

Phác Chí Mẫn quay đầu lại nói "Không sao hết, tâm trạng mẹ tôi hôm nay không tệ, một câu cũng không mắng tôi."

Hạo Thạc sắc mặt trầm xuống, "Vậy cậu gửi tin nhắn này cho tôi làm gì?"

Chí Mẫn nhìn dòng chữ SOS với bốn dấu cảm thán sợ hãi mà Hạo Thạc đưa tới, sửng sốt một chút, "Tôi nhớ tôi không gửi tin nhắn cho anh a..." Suy nghĩ một chút, còn nói, "Đại khái là mới vừa rồi quá kích động nên mới ấn nhầm chăng?"

Hạo Thạc trầm mặc nhìn cậu.

Chí Mẫn cười híp mắt vỗ vỗ bả vai Hạo Thạc, "Đi trước nhá, hôm nào mời anh đi ăn."

Nhìn bóng lưng nghênh ngang bỏ đi của cậu và người đại diện, bàn tay bên người của Hạo Thạc không khỏi dùng sức nắm chặt – Không đâu bản thân lại bị một chuỗi chấm than doạ sợ đến thiếu chút nữa trái tim ngừng đập, một hơi chạy thẳng lên lầu, kết quả lại là nụ cười híp mắt với một câu "kích động quá nên nhấn nhầm"...?

Cho đến khi bóng lưng Chí Mẫn biến mất ở cuối hành lang, Hạo Thạc lúc này mới khẽ thở dài, bình phục tâm tình, xoay người gõ cửa phòng Chu Bình Mai.

Chu Bình Mai đang uống cà phê, nghe thấy tiếng gõ cửa liền để tách xuống, cất cao giọng nói "Vào đi."

Đi vào là Hạo Thạc, anh chủ động tìm tới phòng làm việc lại là lần đầu tiên, Chu Bình Mai chỉ chỉ cái ghế trước mặt, ý bảo Hạo Thạc ngồi xuống, "Tìm cô có việc à?"

Hạo Thạc ngồi đối diện bàn làm việc, thấp giọng nói "Chu tổng, cháu có chuyện muốn nói trước với ngài một tiếng, cháu dự định sang năm sau khi quay xong Vô tận 2 thì rút khỏi giới giải trí, chậm nhất là sẽ trước Lễ Giáng Sinh."

Chu Bình Mai có chút kinh ngạc, "Rút khỏi giới? Tại sao?"

"Tứ thúc gọi cháu về nhà, giúp lo liệu việc làm ăn của Trần gia một tay."

Chu Bình Mai trầm mặc. Phác gia có Phác Hữu Thiên anh cả ở đó, Phác Chí Mẫn đương nhiên sẽ không cần lo lắng vấn đề gia nghiệp, Trần gia thì khác, mặc dù Trịnh Thanh Hiên có con trai là Trịnh Vân Long, nhưng Vân Long từ nhỏ thể nhược lắm bệnh, cộng thêm dung mạo thư sinh, tác phong làm việc cũng thiên về ôn hoà, người như vậy sẽ không thích hợp làm người thừa kế gia tộc.

Ngược lại, Hạo Thạc thân là trưởng tôn Trịnh gia thế hệ này, tính cách và ngoại hình đều giống Trịnh Thanh Hiên lúc còn trẻ như đúc, làm việc lại dứt khoát quyết đoán, để anh tiếp nhận việc làm ăn của Trịnh gia không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Mặc dù biết Hạo Thạc sớm muộn cũng sẽ rời khỏi ngành giải trí, lại không nghĩ tới, anh sẽ chọn đúng thời điểm nhân khí đang trên đỉnh thịnh vượng này.

[HOPEMIN] Có quá muộn khi nói Yêu anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ