56.

272 29 0
                                    

Chí Mẫn đặt vé máy bay ngày kế về Giang Châu, vào lúc ban đêm, cậu liền lái xe về Phác gia. Tin tức tốt về bộ điện ảnh mới công chiếu nhận được khen ngợi, khiến tâm tình cậu vô cùng hưng phấn, nóng lòng muốn chia sẻ sự vui sướng này với người nhà.

Không ngờ, thời điểm về đến nhà, trong nhà cư nhiên không có người, một mảnh tối đen. Chí Mẫn sửng sốt một cái, đành phải về phòng mình cất hành lý trước, tắm rửa một chút rồi đi ra. Vừa muốn gọi điện cho mẹ, lại nghe ngoài cửa đột nhiên truyền đến một trận động tĩnh.

Tựa hồ là có người về nhà, tách một tiếng, đèn phòng khách được bật lên, một chuỗi tiếng bước chân qua đi, cửa phòng phòng ngủ dưới lầu sập một tiếng bị dùng sức đóng lại, sau đó bên tai mơ hồ truyền đến một trận khắc khẩu.

Dưới lầu chính là phòng ngủ cha mẹ, động tĩnh lớn như vậy, bọn họ là đang cãi nhau sao?

Chí Mẫn có chút nghi hoặc mở cửa đi xuống lầu, cửa phòng ngủ hé ra một khe hở, có thể nhìn thấy tình cảnh trong phòng. Chu Bình Mai đang ngồi bên giường, sắc mặt lạnh đến cực điểm, môi cũng thập phần tái nhợt, bà ngẩng đầu nhìn Phác Anh Đông nói "Phác Anh Đông, anh đến hôm nay mới bằng lòng nói với tôi chân tướng năm đó... Tôi thật sự quá thất vọng với anh!"

"Có phải muốn chờ cả nhà đều chết sạch, anh mới bằng lòng đứng ra gánh vác lỗi lầm anh phạm phải hay không? Lần này gặp chuyện không may là Hữu Thiên, lần sau thì sao? Là Chí Mẫn hay là Tuấn Tú? Anh giấu diếm chúng tôi nhiều năm như vậy, anh làm sao có thể đối diện với mấy đứa nhỏ?"

"..."Chí Mẫn sững sờ tại chỗ.

Những lời này của Chu Bình Mai khiến lưng Chí Mẫn đột nhiên nổi lên một tầng lạnh lẽo. Chuyện anh trai bị bắt cậu chưa từng cẩn thận tự vấn, còn tưởng tự bản thân anh trai không cẩn thận đắc tội với người nào. Theo như lời mẹ nói, chuyện này có liên quan đến ba, thậm chí là toàn bộ Phác gia?

"Là anh có lỗi với mọi người." Biểu tình Phác Anh Đông nhìn qua cực kì khổ sở, "Hiện tại không phải thời điểm tính nợ cũ. Tam gia đã trở lại, chúng ta mau rời khỏi đây, về sau lại chậm rãi nghĩ biện pháp."

Chu Bình Mai sắc mặt tái nhợt đứng dậy đi ra ngoài, mở cửa ra, lại thấy Dịch Phong đứng ngây người trước cửa.

"..." Chu Bình Mai ngừng một lúc, vội vàng điều chỉnh lại biểu tình cho tốt, cười cười nói, "Chí Mẫn, con tại sao lại ở nhà? Về từ lúc nào?"

Chí Mẫn cũng hồi phục tinh thần, nhẹ giọng nói "Mẹ, con... về ngay khi lễ khởi chiếu vừa kết thúc."

"À." Chu Bình Mai kéo Chí Mẫn đến phòng khách ngồi xuống, dịu dàng hỏi, "Lễ ra mắt thế nào? Thuận lợi chứ? Mẹ xem đánh giá về bộ điện ảnh này trên mạng, đều rất không tệ, trang web lớn còn đánh giá vượt trên chín điểm."

Chí Mẫn gật gật đầu, "Đúng vậy... rất tốt."

Chu Bình Mai mỉm cười vỗ vỗ bả vai Chí Mẫn, "Con chắc sẽ có thể được đề tên nhận giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất trong Liên hoan phim năm nay." Chu Bình Mai dừng một chút, "Nhưng mà, đến cuối tháng bộ phim "Thiện Xạ" Kiện Phong làm diễn viên chính cũng được công chiếu, đánh giá của bộ điện ảnh kia có thể sẽ vượt qua Thiếu Niên Thiên Tử. Dù sao cũng là điện ảnh quy mô lớn, đề tài phim trinh thám hiện đại cũng phù hợp với khẩu vị đại chúng hơn."

[HOPEMIN] Có quá muộn khi nói Yêu anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ