21.

230 28 0
                                    


Mùa hè, trong hoàng cung, Thái tử điện hạ nhàm chán một mình tản bộ trong hậu hoa viên, vừa tản bộ vừa phe phẩy cây quạt than thở "Không khí trong cung thật không thú vị, ta nên làm cái gì bây giờ đây?" Chí Mẫn để quạt ngang cằm như đang nghiền ngẫm nghiêng đầu suy nghĩ một chút, một lát sau, cặp mắt sáng lên, dùng cây quạt gõ gõ đầu "Nhanh! Phục vụ bút mực!"

Dạ Ngân vào vai cung nữ bước lên phía trước, bất đắc dĩ nói "Thái tử điện hạ, ngài lại muốn vẽ cái gì?"

Chí Mẫn cười híp mắt nói "Ta cảm thấy phong cảnh nơi hậu hoa viên này không tệ, chi bằng vẽ lại làm kỷ niệm."

Dạ Ngân bất đắc dĩ nói "Nhưng mà, ngài hôm qua đã vẽ rồi."

Chí Mẫn mở quạt trong tay ra, vừa quạt gió, vừa mỉm cười nói "Không sao cả, ngày hôm qua trời đổ mưa, hôm nay không có mưa, cảnh sắc tự nhiên sẽ có khác biệt lớn..."

"Cut." Giang Tuyết Ngưng đột nhiên kêu tạm ngừng, Chí Mẫn nghi ngờ quay đầu lại, lại thấy Giang Tuyết Ngưng mỉm cười nói "Hạ màn."

Dạ Ngân cầm lấy kịch bản mới trong tay đạo diễn Giang đưa cho Chí Mẫn , Chí Mẫn tiếp nhận kịch bản màn thứ hai từ trong tay cô, xem kỹ mấy lần. Màn này là cảnh phụ hoàng của Thái tử điện hạ băng hà, Thái tử trẻ tuổi Tiêu Tường Trung ở trước linh đường thừa kế ngôi vị hoàng đế, Tiêu Tường Trung làm vua một nước, không thể bướng bỉnh cùng buông thả như trước nữa, nhất định phải hiển lộ phong độ và khí thế mà bậc quân vương một nước nên có.

Chí Mẫn nhìn lại kịch bản lần nữa, sau đó nhìn về phía đạo diễn, ý bảo mình có thể bắt đầu.

Đạo diễn gật đầu một cái, Chí Mẫn liền đi về phía trước một bước, nhanh chóng lạnh mặt xuống, trầm giọng nói "Trẫm muốn thủ hộ linh đường phụ hoàng ba tháng! Từ hôm nay, trong ba tháng để quốc tang, tất cả quan viên vì tiên hoàng thủ tang, mặc áo trắng, không tiệc tùng, không gần nữ sắc, không tấu hỉ nhạc, người nào vi phạm —— nghiêm trị không tha!"

Nói tới đây, ống tay áo Chí Mẫn đột nhiên dùng sức vung lên, chỉ nghe "phật" một tiếng, trong nháy mắt xoay người phất tay áo kia, uy nghiêm và khí độ một bậc vương giả nên có, khiến cho mọi người ở đây nhịn không được muốn vỗ tay tán thưởng!

Giang Tuyết Ngưng mỉm cười nói "Cậu đi thay đồ trước đi, chúng tôi bàn bạc một chút rồi sẽ cho cậu biết kết quả."

Được, cảm ơn đạo diễn Giang." Chí Mẫn thu lại tay áo, có chút ngượng ngùng sờ sờ chóp mũi, xoay người đi ra cửa. Dù sao Giang Tuyết Ngưng cũng là thần tượng suốt nhiều năm qua của cậu, cậu mặc dù rất tự tin, nhưng diễn trước mặt thần tượng, vẫn khiến Chí Mẫn có chút thấp thỏm, cũng không biết mình mới rồi có phát huy khiến cô ấy hài lòng không?

Chí Mẫn hoàn toàn không ngờ rằng, cậu vừa ra khỏi cửa, bên trong phòng đã có người kích động nhảy dựng khỏi chỗ ngồi, "Tôi cảm thấy tiểu Thái tử mà chúng ta muốn chính là đây! Đạo diễn Giang chị thấy sao?"

Giang Tuyết Ngưng cười nói "Đúng vậy. Cậu ta chính là Thái tử trong lòng tôi."

Dạ Ngân ngồi một bên nghi hoặc hỏi "Vậy quyết định thế nào?"

[HOPEMIN] Có quá muộn khi nói Yêu anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ