61.

364 31 0
                                    

Tin tức Trịnh Hạo Thạc tuyên bố chính thức rút khỏi giới giải trí, không tham gia bất kì hoạt động nào nữa được đưa ra vào thứ hai, bởi vì trước kia đã từng tổ chức một buổi trả lời phỏng vấn, anh lần này rút hẳn khỏi giới giải trí mọi người cũng không quá kinh ngạc, fans mặc dù có hơi buồn, phần lớn mọi người lại rất lý trí để lại lời chúc trên trang chủ trang cá nhân của anh.

Hạo Thạc một tuần sau đó thuận lợi tiếp quản phỉ thúy thế gia, không qua bao lâu liền đến chi nhánh công ty bên Mỹ tuần tra. Vân Long đến sân bay đón anh, một khoảng thời gian không gặp, anh đột nhiên cảm thấy đứa em trai này hình như thành thục hơn không ít, mặc một bộ tây trang, nét ngây ngô vốn có đã hoàn toàn rút đi, thời điểm nói chuyện cũng rất có phong độ thân sĩ.

Vân Long đưa Hạo Thạ đến chi nhánh công ty dạo một vòng, anh không ngờ quy mô chi nhánh công ty thiếp lập bên New York lại lớn đến thế, so với tổng công ty trong nước không kém một chút nào. Chỉ là, Hạo Thạc nhanh chóng phát hiện một vấn đề, người trong công ty chi nhánh rất nghe lời Vân Long, đối với vị chủ tịch đột nhiên "giá lâm" này lại chỉ có kính ý xa lạ.

Hạo Thạc trong lòng suy nghĩ, buổi tối lúc ăn cơm với Vân Long cũng rất trực tiếp hỏi "Vân Long, cậu có định về sau sẽ ở lại Mỹ hay không?"

Vân Long gật đầu nói "Em từ mười bốn tuổi đã sang đây, đối với hoàn cảnh bên này ngược lại càng quen thuộc hơn so với trong nước."

Hạo Thạc nghĩ nghĩ nói "Như vậy đi, anh cũng không quá hiểu thị trường bên New York này, chi bằng sau khi về nước nhậm chức anh sẽ đề cậu lên đảm nhiệm CEO công ty chi nhánh, chi nhánh công ty ở New York về sau sẽ toàn quyền giao cho cậu quản lý, trừ phi có quyết sách trọng đại, những chuyện khác cậu đều không cần báo cáo với tổng công ty."

Hạo Thạc như vậy rõ ràng là muốn trực tiếp biến công ty chi nhánh thành thiên hạ của Vân Long, Vân Long hơi nhếch nhếch môi, quay đầu nhìn anh nói "Anh, anh tin tưởng em đến thế à?"

Hạo Thạc rất dứt khoát nói "Cậu là em trai anh, có gì mà không tin tưởng?"

Vân Long nói "Lấy trí thông minh của anh, hẳn là nhận ra được, em cũng không quá thích anh nhỉ?"

Hạo Thạc cũng quay đầu về phía cậu ta, nhìn thẳng vào mắt Vân Long, "Anh biết, cậu xuất phát từ lý do nào đó không thích anh. Nhưng mà, anh cũng biết, cậu vĩnh viễn sẽ không phản bội anh."

Hai người nhìn nhau một lát, Vân Long rốt cục mỉm cười, nhẹ giọng nói "Dù sao cũng là anh em một nhà, em đương nhiên sẽ không phản bội anh, cũng sẽ không phản bội Trịnh gia. Ba năm nhận nuôi em, cho em sinh hoạt vô ưu vô lự nhiều năm như vậy, em từ một tuổi đã bắt đầu mang họ Trịnh, đời này... cũng vĩnh viễn chỉ họ Trịnh."

Hạo Thạc trầm mặc một lát, "Cậu đều biết?"

Vân Long cười nói "Anh quên à, em hồi trung học giành được giải nhất cuộc thi sinh học toàn quốc, về lý luận nhóm máu di truyền em biết được nhất thanh nhị sở. Em là nhóm máu O, ba là nhóm máu AB, từ lúc ấy em đã bắt đầu hoài nghi thân thế của chính mình, sau đó em cũng đã tự mình đi xác nhận."

[HOPEMIN] Có quá muộn khi nói Yêu anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ