18.

201 24 0
                                    

Hai người bí mật đi ra ngoài ăn tối, đương nhiên phải cẩn thận tránh nhóm chó săn truy tung. Để không bị người phát hiện, Hạo Thạc hôm nay đặc biệt dùng xe Tứ thúc tặng, bên ngoài bởi đổ bão tuyết, mặt đường trơn trượt, anh thả chậm tốc độ xe, bảy giờ tối mới lái đến nhà hàng gần đó.

Lúc tới nhà hàng sắc trời đã tối, đèn đường trên phố đã sáng lên, chỗ ăn hôm nay là một nhà hàng cơm Tây tương đối bí mật an toàn, dù vậy, Chí Mẫn vẫn theo thói quen kéo khăn choàng lên qua miệng, che đi hơn phân nửa khuôn mặt, chỉ lộ ra đôi mắt, cảnh giác đảo qua xung quanh một vòng.

Thấy trên đường cái không có lấy một người đi dường, Chí Mẫn lúc này mới an tâm, cười nói "Tôi có phải quá không suy xét kĩ hay không? Loại thời tiết quỷ quái này, chắc chẳng có ai lại đi chạy thật xa tới nơi này dùng bữa nhỉ?"

Hạo Thạc vừa muốn kéo khăn quàng trên mặt xuống, lại thấy giương mặt Hạo Thạc biến sắc, đột nhiên xoay người một cái, trực tiếp kéo cậu đến sau lưng một cây đại thụ, dùng sức đè vào trên cây.

Sau lưng đột nhiên đụng phải vỏ cây khô ráp, từng mảng lớn tuyết động trên cây cũng theo đó rơi xuống, Chí Mẫn chỉ cảm thấy trước mắt một trận choáng váng, còn chưa phản ứng kịp là chuyện gì xảy ra, thân thể Hạo Thạc đã đột nhiên áp tới.

"Hạo... ngô..."

Gương mặt Hạo Thạc bỗng nhiên phóng đại trước mắt, đôi môi cũng bị ngăn lại không chút khách khí.

Chí Mẫn nhất thời đơ ra tại chỗ, khiếp sợ nhìn chằm chằm nam nhân đang đè trên người mình.

Giả vờ hôn môi... Đối với diễn viên mà nói, đây không thể nghi ngờ là một động tác vô cùng quen thuộc, Chí Mẫn từ khi ra mắt tới nay cũng bởi vì không muốn diễn cảnh hôn mà nhiều lần từng sử dụng phương pháp giả hôn này.... Nhưng mà, trong nháy mắt hiện tại, trái tim Chí Mẫn tựa hồ bất chợt ngừng động!

Đây là tình huống gì?!

Khuôn mặt của Hạo Thạc gần ngay trong gang tấc, ngũ quan mạnh mẽ tựa đao khắc giữa khoảng cách gần như vậy hiện lên rất mực anh tuấn, chóp mũi hai người cơ hồ dính vào nhau, hô hấp ấm áp của anh toàn bộ phất trên mặt mình, đôi môi cũng không chút khe hở nào đè trên môi mình...

Thắt lưng bị Hạo Thạc ôm thật chặt, gáy cũng bị anh lấy tay cố định, bị ép buộc ngẩng đầu lên tiếp nhận nụ hôn của anh, giữa môi và môi chỉ cách một lớp khăn quàng thật mỏng, cảm giác đôi môi hơi bị chèn ép, khiến Chí Mẫn trong hoảng thốt thậm chí có loại... ảo giác tựa như thật sự... đang bị anh hôn.

Hạo Thạc được bình chọn làm Ảnh đế diễn xuất không thể nghi ngờ là tiêu chuẩn hạng nhất trong giới giả trí, đơn giản diễn một cảnh giả hôn, động tác vừa đúng mực, bất kể là phía sau, bên mặt, ba trăm sáu mươi độ gần như không có bất kỳ góc chết nào, trong mắt người ngoài, đây hoàn toàn chính là một đôi tình lữ dưới tàng cây giữa trời tuyết không kiềm chế được tình tự mà lãng mạn ôm hôn...

Chóp mũi hai người thân mật chạm nhau, tựa hồ ngay cả hô hấp cũng trở nên chật vật. Kể từ khi bước vào giới showbiz, Chí Mẫn từng diễn qua đủ loại phim, từng gặp nhiều loại hợp tác, mỗi lần đều thừa sức nhập vai, cho tới nay chưa từng có lúc nào hoang mang thất thố như giờ phút này, trong đầu trống rỗng, cả người như pho tượng cứng ngắc trong tuyết, hoàn toàn không biết nên làm cái gì...

[HOPEMIN] Có quá muộn khi nói Yêu anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ