34.

208 28 0
                                    

Âm thanh trầm thấp của Hạo Thạc vang lên sát bên tai, ôn nhu như vậy, kiên định như vậy, mỗi một chữ đều như một cây búa trực tiếp gõ vào lòng, khiến Chí Mẫn trong giây lát một trận rung động.

"Dù trong bất kể tình huống gì, tôi cũng sẽ không rời bỏ cậu."

Đúng vậy, người đàn ông này cho tới nay đều chưa từng bỏ rơi cậu, mỗi lần khi cậu hụt hẫng nhất, bất lực nhất, anh vẫn luôn như vậy, kịp thời xuất hiện bên cạnh cậu.

Ở trong mắt tất cả mọi người, Chí Mẫn luôn lạc quan sáng sủa, vô tâm vô phế, suốt ngày vui cười, trên đời này cũng chỉ có Hạo Thạc mới được tận mắt chứng kiến các loại diện mục chân thật nhất của cậu. Chật vật như đưa đám, hụt hẫng, thống khổ, những yếu ớt cho tới bây giờ đều chưa từng để lộ trước mặt người ngoài kia, gần như lần nào cũng đúng dịp bị anh thu vào đáy mắt.

Cho dù là tình cảnh bị nữ nhân bỏ thuốc khuất nhục như hôm nay, cũng là Hạo Thạc tìm được Chí Mẫn cứu ra, mặt dù lạnh mặt hung hăng mắng cậu một trận, lại vẫn không bỏ cậu lại một mình rời đi.

Từ đầu đến cuối, Hạo Thạc đều yên lặng ở bên cạnh cậu như vậy... Cho tới bây giờ đều chưa từng bỏ đi.

Chí Mẫn nhẹ nhàng nhắm mắt lại, lông mi rung động thể hiện nội tâm đang mãnh liệt bất an. Cậu luôn cảm thấy mình không nên để kệ cho Hạo Thạc ở lại, nếu như tối nay để cho người này ở lại, từ nay về sau, cậu cũng sẽ không có lý do hận anh nữa. Giữa cậu và anh, nhất định sẽ lâm vào cục diện càng thêm rắc rối, càng thêm khó giải quyết...

Rõ ràng phải quả quyết đẩy Hạo Thạc ra, đuổi anh đi, nhưng mà, khi nghe anh thấp giọng nói "Tôi sẽ không bỏ rơi cậu", phòng tuyến trong lòng Chí Mẫn tựa hồ rách ra một lỗ hổng cực nhỏ.

Lỗ hổng đó, cúng chính là gần hai mươi năm bọn họ lớn lên bên nhau từ nhỏ đã qua. Là tình nghĩa mà Hạo Thạc qua nhiều năm như vậy, cho đến nay chưa từng rởi bỏ Chí Mẫn.

Một khi có lỗ hổng, lá chắn trong lòng sẽ đột nhiên trở nên không chịu được một kích. Trong thân thể tựa như bùng lên một ngọn lửa lớn, cơ hồ muốn thiêu rụi lý trí Chí Mẫn, bộ vị mẫn cảm cứng rắn phát đau giống như muốn nổ tung, bị ngón tay thon dài của nam nhâm dịu dàng bao lấy, kỹ xảo phong phú mà bao bọc, vuốt ve... Loại khoái cảm mãnh liệt đến gần như muốn cắn nuốt lý trí ấy, khiến hô hấp và nhịp tim cậu tất cả đều hoàn toàn rối loạn.

Đáng sợ hơn là, lúc ấy thời điểm Dạ Ngân chạm vào cậu trong lòng Chí Mẫn chỉ cảm thấy từng trận ghê tởm, nhưng khi bị Hạo Thạc đụng chạm, cậu cư nhiên một chút cũng không ghét... Không biết có phải do hiệu quả tác dụng của thuốc hay không, thân thể ở trong tay nam nhân này nhanh chóng nổi lên phản ứng, phản ứng nhiệt tình như vậy khiến cậu tâm hoảng ý loạn, hoàn toàn không biết làm sao cho phải.

"Trịnh...Hạo Thạc... không muốn..." Chí Mẫn dùng sức bắt lấy tay Hạo Thạc, muốn gạt ra, nhưng bởi vì lực độ nắm chặt như vậy, mà khiến cho sống lưng cậu đột nhiên dâng lên một đợt run rẩy mãnh liệt, "Ư..."

Cậu cố nén khát vọng từ sâu trong thân thể, thanh âm khàn khàn nói "Tôi, tự tôi có thể, Hạo Thạc, anh đi đi..."

"Tôi nói rồi, sẽ không bỏ rơi cậu dù thế nào chăng nữa." Hạo Thạc mỉm cười một cái, dán vào tai Chí Mẫn, nhẹ nhàng cắn cắn vành tai cậu, cảm giác hàm răng ma sát vành tai khiến sống lưng cậu đột nhiên một trận cứng ngắc.

[HOPEMIN] Có quá muộn khi nói Yêu anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ