45.

238 29 0
                                    

Cho đến khi Hạo Thạc đi rồi, Chu Bình Mai một mực trầm mặc mới đi đến trước mặt Chí Mẫn, dịu dàng hỏi "Con sao vậy? Còn có, Hạo Thạc mới vừa rồi nói xin lỗi con là chuyện gì xảy ra, cậu ta làm việc gì có lỗi với con?"

Hốc mắt Chí Mẫn chua xót đến lợi hại, lại không có cách nào biểu hiện ra trước mặt mẹ, không thể làm gì khác hơn là làm bộ thờ ơ cười cười, nói "Không có gì, con với Trịnh Hạo Thạc có chút mâu thuẫn mà thôi...

Chu Bình Mai trầm mặc trong chốc lát, Hạo Thạc trước kia từng nhắc tới chuyện lui giới với mẹ, con không muốn quay tiếp 'Thành Phố Vô Tận' nữa, cậu ta đứng ra thay con gánh vác hết thảy, coi như là biện pháp giải quyết tốt nhất trước mắt." Chu Bình Mai kẽ thở dài, "Hạo Thạc cũng là Ảnh đế một tay mẹ bồi dưỡng, rời đi sớm như vậy, thật sự là có chút đáng tiếc."

Chí Mẫn cố gắng trấn định nói "Mẹ, con đi về trước."

Chu Bình Mai gật gật đầu, "Được, con đừng nói gì vội, chuyện này cứ giao cho Hạo Thạc giải thích đi."

"... Dạ."

Chí Mẫn vô tri vô giác đi về nhà, cậu không rõ vì sao mình lại khó chịu đến vậy, rõ ràng đã cự tuyệt Hạo Thạc, rõ ràng đã nói với anh "Đừng quấn lấy tôi nữa", nhưng đến thời điểm anh thật sự rời đi, trong lòng lại không nhịn được khổ sở.

Nhiều năm như vậy, mỗi khi cậu bất lực, khổ sở nhất, Hạo Thạc đều không lời oán thán ở bên cạnh cậu, trước kia chỉ nghĩ anh là một người bạn rất tốt, nhưng hôm nay, biết hắn thích cậu, nào dịu dàng làm bạn, nào cố chấp bảo vệ, mối quan hệ mà cậu nghĩ là tình bạn đơn giản, đối với Hạo Thạc mà nói, lại là trả giá không oán không hối cho người mình thích.

Anh trả giá nhiều như vậy, chờ đợi nhiều năm như vậy... cuối cùng đã mệt mỏi rồi, mệt mỏi, cho nên mới muốn rời đi ư?

Chí Mẫn mờ mịt ngồi trên giường, trong đầu trống rỗng.

Hạo Thạc làm như vậy, tựa như đột nhiên kéo một người chưa bao giờ xuống nước ra giữa biển, muốn cho người đó cùng bơi với anh, dạy nửa ngày vẫn không dạy được, anh cảm thấy mệt mỏi, liền tiêu sái xoay người đi.

Nhưng mà Chí Mẫn nên làm cái gì bây giờ? Chí Mẫn bị anh lôi xuống nước sẽ phải tự leo lên kiểu gì? Từ sau khi bị anh mạnh mẽ xâm phạm thân thể, bị anh lấy cách thức như vậy bày tỏ, cậu còn có thể giống như trước kia làm như chuyện gì cũng chưa xảy ra, thản nhiên đi thích một người con gái sao?

Chí Mẫn thậm chí cảm thấy, bản thân hiện tại, căn bản không đủ tư cách đi thích một người con gái.

Mỗi lần tắm rửa, cậu đều sẽ không nhịn được nhớ tới cái đêm điên cuồng trong phòng tắm kia, khi bàn tay Hạo Thạc chạm vào thân thể cậu, sẽ nhớ tới nhiệt độ nóng rực từ bờ môi của anh in trên làn da, nhớ đến tình yêu điên cuồng trong ánh mắt đen thẳm của Hạo Thạc khi hôn khắp toàn thân cậu, lưu lại vô số dấu hôn...

Loại cảm giác ngay đến ngón chân cũng phát run trong trí nhớ này, loại khoái cảm cường liệt làm suy sụp lý trí này, khiến đáy lòng Chí Mẫn từng đợt bối rối.

[HOPEMIN] Có quá muộn khi nói Yêu anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ