64.

479 34 1
                                    

Sáng sớm hôm sau khi tỉnh lại, quả nhiên liếc mắt nhìn đã thấy khuôn mặt Hạo Thạc, được anh dịu dàng ôm vào trong ngực, cả một đêm ngủ đặc biệt ngon giấc, tỉnh lại cũng thấy tinh thần đặc biệt tốt, Chí Mẫn tâm tình tốt lại gần hôn lên mặt anh, cười nói "Chào buổi sáng."

Hạo Thạc cũng mỉm cười một cái, dịu dàng nói "Ngủ đủ chưa, nếu chưa đủ thì ngủ tiếp lát nữa."

Chí Mẫn nói "Không cần, ngủ no lắm rồi."

Xốc chăn lên đứng dậy, thấy trên người nơi nơi phủ đầy dấu hôn, Chí Mẫn không nhịn được hơi hơi đỏ tai. Tối hôm qua hiển nhiên đã được Hạo Thạc cẩn thận thu dọn, đằng sau hình như còn bôi thuốc, cảm giác rất là nhẹ nhàng khoan khoái. Thân thể không có quá nhiều không thoải mái, chỉ là bị anh lấy tư thế quỳ sấp đòi hỏi rất lâu, phần eo bủn rủn vô cùng.

Chí Mẫn vừa vươn tay muốn bóp bóp eo một cái, Hạo Thạc liền chủ động ngồi dậy, nhẹ nhàng sờ sờ tóc cậu, thấp giọng nói "Lại đây, anh giúp em mát xa một lúc."

Chí Mẫn cũng không khách khí, ghé vào trong lòng Hạo Thạc, để anh nhẹ nhàng mát xa phần eo.

Bàn tay Hạo Thạc nắm giữ độ mạnh yếu đặc biệt tốt, cơ thịt cứng ngắc ở eo dưới động tác mát xa dịu dàng của anh chậm rãi thả lỏng, Chí Mẫn được mát xa rất là thoải mái, nheo mắt lại như con mèo lười ghé vào trong lòng anh không chịu đứng lên.

Hạo Thạc khẽ cười cười, tựa như vuốt lông nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mềm mại của cậu, thấp giọng nói "Đằng sau còn đau không?"

Đôi tai Chí Mẫn càng đỏ, trầm mặc trong chốc lát, mới nói "Vẫn ổn... không quá đau."

Hạo Thạc nói "Ừ, xem ra cường độ như tối qua, em vẫn có thể tiếp nhận?"

Chí Mẫn sửng sốt một cái, ngẩng đầu nhìn ah nói "Chẳng lẽ anh còn có thể làm mạnh hơn?"

Hạo Thạc nghiêm túc nói "Em dù sao cũng là lần đầu tiên ở trạng thái thanh tỉnh, tối hôm qua anh đã thu liễm lắm rồi."

Chí Mẫn trừng Hạo Thạc nói "Đây mà gọi là thu liễm?! Vậy anh lúc không thu liễm là muốn thế nào?"

Hạo Thạc nhẹ nhàng đẩy mắt kính trên sống mũi, mỉm cười nói "Về sau em sẽ biết."

"..."Chí Mẫn nhất thời có chút hối hận. Tại sao lại cảm thấy mình đang tự đào hố chôn mình?

Dù sao, Chí Mẫn cũng không hối hận được, hôm nay cậu bị Hạo Thạc ép buộc đến căn bản không có sức lực xuống giường, ngày kế vừa có thể xuống giường đi lại, kết quả anh đột nhiên từ trong túi áo rút ra hai tấm vé máy bay, nói "Chí Mẫn, theo anh đi New York một chuyến đi."

Chí Mẫn nghi hoặc nói "Anh đi New York làm gì?"

Hạo Thạc nghiêm túc nói "Anh muốn qua chi nhánh công ty bên kia xử lý công việc, có lẽ phải ở lại bên kia ít nhất một tháng, anh muốn em đi cùng với anh." Nói xong lại nhẹ nhàng cúi đầu hôn xuống trán Chí Mẫn, "Anh muốn ngày nào cũng có thể nhìn thấy em."

"..." Vừa nghĩ đến sẽ phải tách Hạo Thac ra một tháng, Chí Mẫn cũng có chút không nỡ, may mà hiện tại là tháng 12 cuối năm, hoạt động năm nay cơ bản đã kết thúc, công ty theo thường lệ cho cậu nghỉ đến sau Tết âm lịch, Tết âm lịch đầu tiên hai người ở bên nhau, cùng anh ra nước ngoài đón Tết, có vẻ cũng không tệ.

[HOPEMIN] Có quá muộn khi nói Yêu anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ