49.

235 28 0
                                    

Cao Tân từng ở London rất nhiều năm, tương đối quen thuộc nơi này, vừa hay nơi đây có mấy địa điểm thích hợp cho một vài cảnh quay trong Thành Phố Vô Tận 2, Cao Tân quyết định đưa toàn bộ đoàn làm phim sang London lấy cảnh.

Mọi người trong đoàn làm phim tập thể đặt vé máy bay, sáng sớm ngày 24, Chí Mẫn và Thiên Vũ cùng nhau chạy đến sân bay. Thiên Vũ nhìn vẻ mặt hưng phấn của cậu thật sự không hiểu nổi trong đầu người này rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì. Mấy ngày trước còn luôn mồm bảo không muốn diễn, đảo mắt đã thành dáng vẻ thật cao hứng, ngồi trong đại sảnh phòng chờ ở sân bay, nhàn rỗi nhàm chán còn lấy kịch bản ra nghiêm túc đọc?!

Không biết qua bao lâu, đột nhiên có người đi về phía nay. Người nọ mặc một thân trang phục đơn giản, mũ lưỡi trai ép xuống rất thấp, trên mặt còn mang một chiếc kính râm. Chí Mẫn đương nhiên cũng đeo kính râm rất lớn, hai người ăn mặc như vậy đi trên đường rất khó bị nhận ra.

Nhưng ngay trong nháy máy đó, bọn họ lại đề không hẹn mà cùng nhận ra nhau

Cảm giác quen thuộc do chung sống nhiều năm khiến Chí Mẫn ngay lập tức đi tới bên người Hạo Thạc. Trong lòng cậu đột nhiên một trận khẩn trương, kịch bản trong tay bị dùng sức nắm chặt, ngay cả sống lưng cũng có chút cứng nhắc mất tự nhiên.

Hạo Thạc thản nhiên như không ngồi xuống bên cạnh Chí Mẫn, liếc kịch bản đang mở ra của cậu một cái, thấp giọng nói "Đừng đeo kính râm đọc sẽ rất hại mắt."

"À..." Dịch Phong vội vàng gấp kịch bản lại, cười nói "Tôi quá nhàm chán nên đọc một chút."

"Chán thì chơi trò chơi đi." Hạo Thạc lấy máy tính bảng của mình ra, mở trò chơi đưa vào tay cậu, "Còn một tiếng nữa mới lên máy bay, cậu cứ chơi một lúc đi."

Chí Mẫn vừa cúi đầu nhìn, lại là trò chơi chiến lược mà cậu thích chơi nhất. Cậu trước đây chơi cảm thấy rất thú vị nên đã giới chiệu trò này cho mấy người bạn thân bên cạnh mình, không ngờ anh cư nhiên thực sự tìm chơi.

Nghĩ đến đây, trái tim cậu không khỏi ấm áp, nhận lấy máy tính, thấp giọng nói "Cảm ơn."

"..."Hạo Thạc có chút kinh ngạc. Chí Mẫn hiếm khi nghe lời như vậy, anh nói cái gì liền nghe cái đó, đóng kịch bản, cầm lấy máy tính còn chủ động mở miệng nói cảm ơn. Người này làm sao thế? Trước kia không phải là rất thích làm trái ý người khác sao?

Hạo Thạc có chút nghi ngờ quay đầu lại nhìn về phía Chí Mẫn, chỉ thấy cậu đang cúi đầu nghiêm túc chơi game, một đôi ngón tay thon dài di chuyển rất nhanh, nhanh chóng đánh chết boss cửa thứ nhất. Nhìn chữ Win trên màn hình, khoé miệng cậu không nhịn được câu lên một nụ cười đắc ý, lập tức nhấn bàn tiếp... Anh thích nhất chính là khi cậu cười một cách tự nhiên như vậy.

Những lời nói của Vân Long đêm hôm đó khiến cho tâm tình vốn hỗn loạn của Hạo Thạc trở nên thanh tĩnh lại. Theo như lời của Vân Long, nếu như cũng có người vẫn luôn đơn phương anh như vậy anh có thể dứt khoát đáp lại hay không? Câu trả lời đương nhiên là không.

Cho nên, Chí Mẫn cũng không sai.

Khách quan mà nói, chính anh bởi vì nhất thời tức giận mà trực tiếp cường bạo cậu mới là người không đáng tha thứ nhất. Chí Mẫn mạnh miệng mềm lòng, nên mới không so đo với anh, nếu đổi lại là những người khác trong Lý gia... Chẳng hạn như Hữu Thiên hay Tuấn Tú đã sớm một đao chém chết anh.

[HOPEMIN] Có quá muộn khi nói Yêu anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ