46.

222 31 0
                                    

Không quá mấy ngày, sinh nhật 70 tuổi của Phác Cảnh Minh đã đến.

Phác Cảnh Minh tuy rằng thực thích ăn sinh nhật cùng mấy thằng cháu nội nhưng sinh nhật của ông có rất nhiều người biết, lần này lại vừa tròn 70 tuổi, Phác Cảnh Minh chủ động tự mình tổ chức một bữa tiệc sinh nhật công khai đương nhiên được cả nhà ủng hộ.

Lễ mừng thọ được tổ chức ở khách sạn, mời rất nhiều thế giao củaPhác gia, một đường thân bằng hảo hữu hội tụ, Hữu Thiên được Tuấn Tú mang đến quan khu chăm sóc rốt cục cũng lộ diện trong lễ mừng thọ.

Hữu Thiên ngồi xe lăn, trên đùi đắp một tấm chăn mỏng, tinh thần nhìn qua lại có vẻ tốt, biểu tình cũng bình tĩnh trấn định, hoàn toàn không có một chút dáng vẻ tiều tụy sau khi bị thương.

Chí Mẫn ngồi đối diện anh trai, tâm tình phức tạp nghĩ nếu như để các trưởng bối trong nhà biết cậu út thích anh cả, Chí Mẫn cũng động tâm với Hạo Thạc, mấy đứa con đều lệch khỏi quỹ đạo dự đoán... Bọn họ nhất định sẽ điên lên đi?

Không ngờ là, lễ mừng thọ Phác Cảnh Minh cư nhiên còn mời người của Trịnh gia.

Trịnh Thanh Hiên cũng không xuất hiện, trái lại Hạo Thạc và Từ Uyển cùng đến chúc mừng, mang theo một phần đại lễ cho Phác Cảnh Minh. Chí Mẫn không dám đối diện với ánh mắt của Hạo Thạc, đành phải cứng ngắc thẳng lưng, làm như không có việc gắp rau cho anh trai.

Dưới trạng thái tinh thần hỗn loạn, một bữa cơm này của Chí Mẫn ăn đến vô cùng đau khổ, món vốn thích ăn nhất cho vào trong miệng lại hoàn toàn không nếm ra vị gì, mỗi một phút đồng hồ đều trở nên dày vò.

Cho đến khi lễ mừng thọ kết thúc, Chu Bình Mai mới nhíu mày nhìn cậu "Chí Mẫn, con làm sao vậy? Mau đi a."

"A!" Chí Mẫn lúc này mới hồi phục tinh thần, vội vàng theo mọi người rời đi.

Mới vừa đi được vài bước, đột nhiên "đoàng" một tiếng truyền đến tiếng vang chói tai, sau đó chính là âm thanh đinh tai nhức óc của bình hoa bị đập vỡ.

"A ——!!" Một nữ nhân thét lên chói tai, hiện trường nhất thời trở thành một mớ hỗn độn. Khách khứa bắt đầu điên cuồng ùa ra ngoài. Chí Mẫn sững sờ tại chỗ, còn chưa kịp phản ứng lại là xảy ra chuyện gì, cổ tay đã bị một người giữ chặt, một lực lớn trực tiếp kéo cậu ra khỏi đám người chạy loạn.

Bị kéo tới nơi sáng sủa an toàn đứng vững, Chí Mẫn khiếp sợ, phục hồi tinh thần, ngẩng đầu, lại chạm phải ánh mắt tràn đầy lo lắng của Hạo Thạc.

"Cậu không sao chứ?" Hạo Thạc thấp giọng hỏi.

"Tôi... Tôi không sao." Chí Mẫn khẩn tương bắt lấy tay anh, "Anh, anh thì sao? Có bị thương không?"

"Tôi cũng không bị gì." Hạo Thạc quay đầu nhìn về phía đám người, hơi hơi nhíu mày, "Mục tiêu của bọn chúng là anh trai cậu, Hữu Thiên rốt cuộc cậu ấy đã đụng chạm đến ai?"

"Tôi cũng không biết, anh tôi có thói quen tự mình xử lý mọi chuyện, anh ấy chưa bao giờ nói cho tôi biết anh ấy đang làm gì." Chí Mẫn sắc mặt tái nhợt nhìn về phía trung tâm đại sảnh, chỉ thấy Hữu Thiên ngã trên mặt đất, Tuấn Tú đã như phát điên lao lên. Chí Mẫn muốn đi qua, lại bị Hạo Thạc bình tĩnh giữ chặt, "Đừng đến thêm phiền, cảnh sát sắp tới."

[HOPEMIN] Có quá muộn khi nói Yêu anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ