52

1.4K 30 0
                                    

Đưa Đường Kiều xong, Ngu Châu cũng không trở về nhà, cũng không có đi quầy rượu mà trực tiếp lái xe đến lầu dưới công ty Chu Chú. Offices hạng nhất trong truyền thuyết, cứ mỗi tiếng đồng hồ phí đỗ xe 25 đồng, Offices sát vách chỉ cách một con đường, cứ mỗi tiếng đồng hồ thu lệ phí vẻn vẹn 15 đồng.

Ngu Châu vẫy đuôi, dừng xe Offices ngoại hạng. Chu Du và Đường Kiều vẫn kiên trì nói anh ta là một nhà giàu mới nổi, thật ra cũng đúng, trong lòng anh ta đúng là có bản chất nhà giàu mới nổi.

Ngu Châu không khách khí như Đường Kiều, cần tiếp tân thông báo "Tìm Chu tổng các cô" gì đó, mà không nhìn quầy tiếp tân đi thẳng vào phòng làm việc của Chu Chú, cô gái tiếp tân chỉ kịp đứng lên nhìn theo bóng lưng Ngu Châu nói một câu: "Chào Ngu tổng!"

Ngu Châu vọt vào phòng làm việc của Chu Chú thì Chu Chú đang bề bộn xem xét các loại tài liệu, trên bàn bày đầy các loại tài liệu.

"Cậu đang quét dọn sao?"

"Đưa người về chưa?"

Chu Chú không ngẩng đầu, tiếp tục làm chuyện của mình, Ngu Châu cũng không để ý, tự mình ngồi trên ghế sa lon, bắt chéo chân dáng vẻ như đại gia, Ngu Châu mới vừa rồi ở trước mặt Đường Kiều chạy thục mạng, quả thật tưởng như hai người.

"Chuyện cậu giao phó, tôi không làm xong bao giờ chưa."

Chu Chú cười nhẹ, sớm quen Ngu Châu khoác lác vô sỉ như vậy.

"Đúng rồi, chị Kiều hỏi thăm tôi về chuyện của chị Du, cậu không nói cho cô ấy biết sao?"

"Nên nói cho cô biết, có thể nói cho cô biết, tôi đã nói rồi. . . . . . Là cô ấy tự mình cảm thấy tôi gạt cô ấy, cứ mặc cô ấy đi, qua một một thời gian Chu Du sẽ về."

"Chu Chú, thật ra tôi cũng rất tò mò rốt cuộc chị Du đi đâu, tại sao giống như chợt biến mất khỏi thế gian."

Nếu như thực xảy ra chuyện, xem cậu có còn thảnh thơi nhàn hạ như bây giờ hay không, hay là dặn dò ai đi.

"Không cần lo lắng, cho dù người nào gặp chuyện không may, Chu Du cũng không xảy ra chuyện, chị ấy gieo họa cho người khác, chịuu không nổi."

Ngu Châu đen mặt, có ai nói chị mình như vậy sao? Thái độ của Chu Chú, làm cho anh ta nghĩ Đường Kiều cũng sẽ cho rằng anh có chuyện gì gạt mọi người.

Thôi đi, hoàng thượng không vội thái giám gấp cái gì. Phi phi phi! Anh ta mới không phải thái giám! Trong lòng Ngu Châu không ngừng kêu SOS, vẻ mặt thay đổi liên tục, vặn vẹo méo mó, dường như cảm giác nghĩ cũng nghĩ không ra.

"Vậy còn cậu, cùng chị Kiều dường như cũng không thuận lợi."

Ngu Châu sửa sang lại sắc mặt nói, lúc nảy nhìn bộ dáng Đường Kiều cắn răng nghiến lợi nói Chu Chú và Đường Uyển ở chung rất tốt, xem ra đứa trẻ này tiền đồ chưa biết a.

Nghe vậy, Chu Chú ngừng công việc trên tay, ngẩng đầu lên nhìn Ngu Châu một cái, sau đó nhìn đi chỗ khác trầm ngâm chốc lát.

"Phương pháp của cậu thật sự có tác dụng sao?"

Ở một phương diện nào đấy, có lẽ bọn họ có ưu thế hơn so với người khác, nhưng ở phương diện theo đuổi bạn gái, bọn họ cũng chỉ là dân chúng, cố tình Đường Kiều cũng không phải là dân chúng bình thường. Cho nên Ngu Châu chỉ cho anh vài chiêu, anh vẫn rất nghi ngờ nhưng không có biện pháp nào tốt hơn, cho nên chỉ có thể đem thợ sửa giày tạm thời làm Gia Cát Lượng.

Chị, Yên Lặng Bị Ăn Đi~[ Phong Hoà Tân Khởi ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ