Cha mẹ Đường đi không lâu sau, cậu út Đường gọi điện thoại về.
Người trong nhà lần lượt nhận một lần, cuối cùng đến phiên Đường Kiều, Đường Kiều ôm điện thoại chuẩn bị "Thăm hỏi ngày lễ" tương đối dài một chút, đáng tiếc, điện thoại mới đến trên tay cô, cậu út Đường lập tức châm cho cô một châm.
"Kiều Kiều, nói tóm tắt đi, một lúc nữa quân đội còn có cuộc họp, cậu phải tham dự."
Đường Kiều rất muốn bật thốt lên một câu: em gái cậu.
Nhưng suy nghĩ một chút, đối tượng là cậu út Đường, vì vậy phải nuốt trở lại câu này.
"Vậy, năm mới vui vẻ."
Lời này ngắn chứ, sẽ không làm trễ nãi thời gian của cậu chứ, Đường Kiều hận hận nghĩ. Miệng không biết lúc nào đã chu lên, gương mặt khó chịu.
"Được rồi, đừng chu mỏ nữa, chờ họp xong rồi, cậu gọi điện thoại cho cháu, hiện tại không nói nữa."
Nói xong cậu út Đường cúp điện thoại, Đường Kiều quệt miệng, có chút ấm ức.
Cả nhà Cậu hai Đường buổi tối cũng ngủ lại nhà bà ngoại Đường, sau khi ăn cơm tối xong, Mợ Đường đột nhiên hỏi Đường Kiều một câu, cô thật muốn đi tìm cọng mì sợi tự sát.
"Buổi tối Chu Chú và Kiều Kiều ngủ chung hay ngủ riêng?"
Mợ hai này, mợ là Mợ hai của cháu.
Thiếu chút nữa Đường Kiều không có bị nghẹn chết, rốt cuộc cô vẫn còn con gái a, đừng đem bán cô như vậy.
"Đường Kiều đã cầu hôn với cháu, trên lý thuyết chúng cháu có thể ngủ chung."
Nếu như lời nói của Mợ Đường làm Đường Kiều muốn nghẹn, như vậy lời nói của Chu Chú làm Đường Kiều muốn cắn lưỡi, cô cắn!
A! Đau quá.
Cái gì gọi là tự mình làm bậy thì không thể sống được, Đường Kiều chính là như vậy.
Ai biết hôm nay lúc ban ngày cô bị cái quỷ gì xui khiến mới nói ra như vậy.
"Thật à?"
Tuyệt đối là giả, Đường Kiều bi phẫn.
Bà ngoại thân yêu, xin hỏi vẻ mặt của bà nên hình dung như thế nào, giống như rốt cuộc gả được gái lỡ thì nhiều năm như vậy.
"Giả, Bà ngoại, bà nói chuyện này có cô gái nào làm sao, đó là cháu nói đùa, nói đùa. . . . . . nói đùa. . . . . ."
Nói đùa hơn lớn a.
"Nhưng tôi tưởng thật."
Chu Chú từng bước từng bước ép sát, đánh rắn tùy gậy, tốt nhất là bây giờ ở trước mặt người lớn đem chuyện định sẵn, thỏa nỗi lòng của anh, mặc dù có chút không giống với kế hoạch lúc đầu của anh, nhưng nói thế nào cũng không thể phụ bỏ một phen ý tốt của Đường Kiều.
"Tại sao cậu có thể xem là thật? Tại sao cậu có thể xem là thật?"
Đường Kiều muốn khóc, rất muốn nắm cổ áo của Chu Chú gầm thét như trong người có rượu, rống với Chu Chú đôi câu, tại sao cậu ta lại tưởng thật ?
![](https://img.wattpad.com/cover/99902171-288-k649712.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Chị, Yên Lặng Bị Ăn Đi~[ Phong Hoà Tân Khởi ]
RomanceTác giả: Phong Hoà Tân Khởi Đây là một cố sự lặng lẽ. Là một cố sự của cô gái ế ngốc nghếch 25 tuổi, bị con sói nhỏ phúc hắc 22 tuổi, lặng lẽ ăn hết. Là một cố sự của con sói nhỏ phúc hắc 22 tuổi, lặng lẽ đem cô gái ế ngốc nghếch 25 tuổi ăn hết. Hắn...