79

1.3K 22 1
                                        

Bởi vì Đường Uyển đã đi về, lúc tối Đường Kiều vẫn còn có chút lo lắng, lo lắng Đường Uyển không có ở đây "Quỷ áp giường" sẽ xuất hiện, tối hôm nay sẽ xuất hiện lần nữa.

Cho nên Đường Kiều cố gắng chống mí mắt một mực vọc máy vi tính, xem bộ một bộ phim truyền hình cũ, học vài câu lời kịch, cuối cùng chỉ nhớ đối thoại của Nam Nữ chính lúc mở màn.

"Nói cho anh biết, về chuyện quê hương, em nhớ nhất là cái gì."

"Xa nhà quá lâu, đối với quê hương, so với nước ngoài còn xa lạ hơn. Có vẻ như rất nhiều cảm xúc, thật ra cũng không đơn giản. Ví dụ nỗi nhớ quê, nhớ người thân. Mặc dù có rất nhiều người miêu tả về nó nhưng em không tìm được tiếng nói của mình, màu sắc, mùi vị và tình yêu, tình yêu đương nhiên. . . . . ."

(PS: xuất nguyên lời thoại trong phim chuyến bay đêm”)

Đường Kiều một tay nâng đầu hơi suy nghĩ, nửa phút sau cô vứt bỏ không suy nghĩ nữa, thật ra cô cũng không phải là một người cố chấp, suy nghĩ không ra thì thôi, cô cũng không quá cố gắng muốn tìm ra đáp án.

Tình yêu là đương nhiên sao? Là như Chu Chú đối với cô? Hay là như cô đối với Chu Chú?

Đường Kiều hé miệng cười tự giễu, sau đó nhẫn nhịn vừa lên QQ, vừa lên thiên nhai.

Cô phát hiện cô căn bản là người không thể rời bỏ Internet, aiz.

Trên thiên nhai không có chuyện gì đáng giá để cô tám, bên QQ cũng không có mấy cái người quen online. Căn bản trên thế giới này muốn tìm ra mấy người cả ngày nhàm chán lướt web giống như cô cũng rất khó khăn.

Trong FOXMALL (*) nhận được mấy lá thư, hai lá cô đã từng mua hàng khuyến mãi qua Internet trang web gởi tới tin tức tiêu dùng, một lá thư rác, còn có lá thư có file đính kèm do Bạch Bạch, bạn học thời đại học của cô gởi tới, chính là người kết hôn lần trước.

Đường Kiều tải xuống file tài liệu, mở ra vừa nhìn, bên trong là hình ảnh hôn lễ ngày đó.

Bạch Bạch rất thân thiết chọn một số hình có cô hoặc là Chu Chú, còn có mấy tấm bọn họ chụp chung. Dĩ nhiên, phần lớn đều là hình Chu Chú bị một đám phụ nữ bao vây, hơn nữa bị một bạn học nữ khác dây dưa.

Đường Kiều xem, xem rất tỉ mỉ, cố gắng từ trong tấm ảnh tìm ra thứ gì đó nhưng thật không may, cô không tìm ra được gì.

Rất nhiều người không biết bản thân mình được che giấu nhưng các bậc thầy đều nói ảnh chụp có thể bán đứng người đó, nhất là bộ mặt thật gì đó.

Đường Kiều muốn nói, con mẹ nó người nào ngu ngốc nói, ngoại trừ con người, rượu, lễ phục. . . . . . Những thứ khác, thật chẳng có cái gì cả.

Hình chỉ là hình, nó không nói lên được bất cứ chuyện gì.

Nhìn những khuôn mặt trong hình giống như đã từng quen biết, Đường Kiều thổn thức không dứt.

Những người này, bao gồm cả cô.

Cũng đã từng ngồi chung lớp nghe Thầy giáo văng nước miếng rửa tội, mà hiện nay, mọi người gặp nhau tất cả đều không giống nhau.

Chị, Yên Lặng Bị Ăn Đi~[ Phong Hoà Tân Khởi ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ