Chu Du cùng Đường Kiều hai người dắt tay nhau đi xuống lầu.
Chu Chú với cậu nhỏ Đường vẫn còn đang loay hoay trong phòng bếp, hai người đàn ông, một người cao hơn mét tám, người kia lại càng cao hơn, cùng chen chúc trong phòng bếp như vậy, hình ảnh này, Đường Kiều nhìn thấy thật vui vẻ.
"Nếu về sau, ngày nào hai người cũng nấu cơm thì thật tốt."
Cũng tốt như làm người hầu cho cô.
"Làm người không nên quá tham lam."
Cậu nhỏ Đường xoay người, nhéo nhéo cái mũi Đường Kiều đứng ở cửa phòng bếp, trong ánh mắt tràn đầy ý cười sủng nịch.
Đợi đến khi nhìn thấy Chu Du ở phía sau Đường Kiều, ý cười trên mặt có chút thay đổi, có chút ý tứ hàm xúc không rõ.
Chu Du mặt đỏ hồng, mở to mắt, ánh mắt chuyển loạn khắp nơi.
"Cậu, nhanh đi rửa tay đi, nhanh lên, nếu không cậu nấu cơm con cũng không dám ăn."
Đầu Đường Kiều ngửa ra sau, vừa nhìn cậu nhỏ Đường, tuy rằng anh nhéo mũi cô, nhưng như thế cũng không được.
"Được được, rửa tay, rửa thật sạch bằng xà phòng."
Cậu nhỏ Đường bất đắc dĩ, tiểu quỷ này, chính là một bà mẹ trẻ con.
"Kiều Kiều, em cùng Chu Du cũng đi rửa tay đi, lát nữa là có thể ăn cơm rồi, còn một món canh nữa thôi."
Chu Chú đứng ở trước bếp, đại khái là vì lửa nóng mà mặt có chút ửng đỏ.
Đường Kiều ở trong lòng thở dài một tiếng, yêu nghiệt a, làm sao có thể sinh ra yêu nghiệt như thế chứ, hiện tại cô cảm thấy Chu Chú so với cậu nhỏ còn đẹp trai hơn, không tốt không tốt, như vậy thật không tốt, không có người nào có thể đẹp trai hơn cậu nhỏ, không thể.
Nhưng mà. . . . . .
Bộ dáng nhỏ này của Chu Chú, thực lòng mà nói đúng là kiểu cô thích rồi.
Nhưng mà ngại hôm nay cậu nhỏ cùng Chu Du ở đây, cô vẫn không nên giở trò lưu manh rồi.
Ngoan ngoãn rửa tay, Đường Kiều ngồi vào trước bàn ăn, ngồi chờ mang thức ăn lên ăn cơm.
Chu Chú vẫn còn trong bêos, Chu Du với cậu nhỏ Đường mang thức ăn lên. Về phần cái người ngồi ở trước bàn ăn ngồi chờ ăn cơm, hoàn toàn không có chút ý tứ muốn nhúc nhích nào cả.
"Cậu, món nào là người làm?"
"Con đoán xem?"
"Muốn đoán không bằng nếm trước đi, con thử rồi sẽ biết."
Móng vuốt của Đường Kiều đã vươn ra, nhưng mà, còn chưa kịp chạm vào đồ ăn đã bị cậu nhỏ Đường chặn lại được.
"Đau quá, cậu!"
Đường Kiều bất mãn ồn ào.
"Dùng đũa."
Đưa đôi đũa Đường Kiều, cậu nhỏ Đường có chút bất đắc dĩ nhìn đức hạnh này của Đường Kiều, có chút hối hận, có phải đã quá nuông chiều cô rồi không? Ngẫm lại, dù sao cũng là ở nhà, cứ mặc kệ cô đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chị, Yên Lặng Bị Ăn Đi~[ Phong Hoà Tân Khởi ]
RomansTác giả: Phong Hoà Tân Khởi Đây là một cố sự lặng lẽ. Là một cố sự của cô gái ế ngốc nghếch 25 tuổi, bị con sói nhỏ phúc hắc 22 tuổi, lặng lẽ ăn hết. Là một cố sự của con sói nhỏ phúc hắc 22 tuổi, lặng lẽ đem cô gái ế ngốc nghếch 25 tuổi ăn hết. Hắn...