Lúc này tới gần hoàng hôn, phòng ngủ ánh sáng nối tiếp nhau, quả nhiên! Thật thích hợp cho việc lả lướt.
"Ừ ừ, chúng ta ngủ đi."
Thịt ôi thịt.
"Em. . . . . ."
Chu Chú còn chưa nói xong, tay Đường Kiều đã chui vào áo sơ mi của anh xoa xoa thân thể của anh, không hề có trình tự sợ loạn một lượt, lại thành công làm Chu Chú rối loạn hô hấp.
Lại không ưu tú, cư nhiên như vậy đã bị trêu ghẹo, Chu Chú a Chu Chú, anh xong rồi.
Chu Chú ở trong lòng cảm thán lớn một tiếng, nhắm chặt mắt, lại mở mắt, trong ánh mắt đã thêm rất nhiều này nọ, nhiều nhất, hay là muốn sổ **.
Chị hai này, khí thế càng lúc càng lớn rồi.
Chu Chú xoay người một cái, hai người song song nằm nghiêng nháy mắt biến thành lúc lên lúc xuống, tại hạ vị kia, chị hai liên tục giở trò lưu manh.
Đường Kiều rút tay ra, có chút mất hứng chu miệng.
Đã bị trêu chọc nên Chu Chú không rõ Đường Kiều vì sao lại bỗng nhiên ngừng lại.
"Thế nào?"
"Em muốn ở phía trên."
Cô phải làm công! Đế vương công! Nhóm bạn tốt nói, một lần chịu, nhiều lần chịu, một đời chịu, đời đời chịu.
Ôi, bi thảm nói.
Phốc!
Được rồi, xem ra là cô lo lắng trên dưới, thỏa mãn cô một lần cũng được.
Chu Chú đã áp ở trên người Đường Kiều, lại nằm trở về, nhắm mắt lại một bộ hiên ngang lẫm liệt anh dũng hy sinh, "Đến đây đi!"
Đến giữ lấy anh đi, đến ăn anh đi, đến nhục nhã anh đi, đến ** anh đi. . . . . .
Khụ khụ, anh không phải có chút . . . . rồi sao.
Chính là chờ đã lâu, cũng không đợi được có người đến nhục nhã anh.
Mở to mắt, lại nhìn đến Đường Kiều ngồi ở bên người anh, bộ dáng phiền não không thôi.
"Làm sao vậy?"
Nơi đó của anh vừa mới bị trêu chọc đi lên, nhu cầu cần an ủi cấp bách, cũng không thể lại chờ được rồi.
"Em đang tự hỏi. . . . . ."
Đường Kiều ôm má, làm bộ suy nghĩ.
Nội tâm Chu Chú kêu rên một tiếng, thời điểm mấu chốt cô lại dừng lại suy nghĩ.
Được rồi. . . . . .
"Em đang tự hỏi cái gì?"
"Em đang tự hỏi, chiếc chân này của em đặt ở chỗ nào."
Đường Kiều giơ giơ cái chân của mình, nghiêm túc nhắc nhở Chu Chú tầm quan trọng của chuyện này.
Thật sự, thật là chuyện cần suy xét đâu tiên.
Chu Chú đứng dậy, cầm gối đầu đặt ở sau lưng, sau đó hướng mép giường xê dịch, bản thân nửa tựa vào trên giường, hai tay vịn chặt eo Đường Kiều, nâng đỡ, Đường Kiều liền bị nhấc lên.
![](https://img.wattpad.com/cover/99902171-288-k649712.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Chị, Yên Lặng Bị Ăn Đi~[ Phong Hoà Tân Khởi ]
RomantizmTác giả: Phong Hoà Tân Khởi Đây là một cố sự lặng lẽ. Là một cố sự của cô gái ế ngốc nghếch 25 tuổi, bị con sói nhỏ phúc hắc 22 tuổi, lặng lẽ ăn hết. Là một cố sự của con sói nhỏ phúc hắc 22 tuổi, lặng lẽ đem cô gái ế ngốc nghếch 25 tuổi ăn hết. Hắn...