53

1.3K 34 0
                                    

Ngu Châu cầm chìa khóa đi khỏi, dù sao Chu Chú cũng không để ý đến anh ta. Chỉ xuất hiện ở cửa lúc lại đảo trở về mấy bước, vẻ mặt rất gian nở nụ cười đi về phía quầy tiếp tân nói: "Nghe nói cô ngăn chị Kiều ở ngoài cửa sao ?"

Tiếp tân sắp khóc rồi, cũng không phải là lỗi của cô, là Boss của mình nói anh ấy không có chị a. . . . . .

Cô gái tiếp tân vốn cho rằng vị Ngu tổng này cũng sẽ vì chị Kiều trong miệng anh ít nhất cũng mắng cô một buổi, không ngờ Ngu Châu chỉ vỗ vỗ vai của cô, sau đó bí mật nói với cô bốn chữ: "Làm rất tốt a!"

Vì vậy, vô cùng ngổn ngang, đây là có ý gì?

Cô còn chưa có lại tinh thần, Ngu Châu đã đi ra khỏi công ty của Chu Chú, cô thật sự là rất muốn đuổi theo hướng Ngu Châu nói một câu "Nô tỳ biết sai rồi". Đáng tiếc, đúng vào lúc này, tiếng ông chủ Chu ở đường dây vang lên.

"Tiểu Ngô, vào đây một chút."

Tôi, . . . . . Gọi Ngô Hiểu, không phải Tiểu Ngô. Tại sao BOSS đại nhân mỗi lần đều muốn gọi cô là Tiểu Ngô, mỗi lần làm cho cô đều cảm thấy mình chính là một em gái rửa chén, có bằng Anh ngữ, bằng vi tính. . . . . . Những thứ này tất cả đều là giấy vụn sao.

"Dạ, Chu tổng."

Đồng chí Ngô Hiểu cúi thấp đầu, lê thân thể "Nặng nề", đi thẳng đến phòng làm việc của Chu Chú, trên đường gặp phải được các đồng nghiệp quan tâm.

"Ơ, Tiểu Ngô, làm sao vậy?"

"Tôi tên là Ngô Hiểu, cám ơn."

". . . . . ."

"Ơ, Tiểu Ngô, làm sao vậy?"

"Cám ơn, tôi tên là Ngô Hiểu."

". . . . . ."

"Tiểu Ngô. . . . . ."

"Bà cô gọi là Ngô Hiểu!"

Đồng chí Ngô Hiểu nổi giận rống lên, bốn phía an tĩnh. . . . . .

Chu Chú đôi tay ôm ngực đứng ở cửa phòng làm việc, từ phía trên cao nhìn xuống thấy Ngô Hiểu đang xù lông.

"Được rồi, Ngô Hiểu."

Chu Chú chợt nhíu mày, Ngô Hiểu lập tức sợ hãi khẽ run rẩy, giọng nói run run: "Chu tổng, tôi lập tức đổi tên, lập tức đổi tên ngay, tôi là Tiểu Ngô."

Lệ rơi đầy mặt, cô sửa họ tiểu vẫn không được sao? Cô có lỗi với cha cô, có lỗi với liệt tổ liệt tông nhà họ Ngô. . . . . .

"Những người khác làm việc đi, Tiểu Ngô. . . . . . Ngô Hiểu, đến phòng làm việc của tôi"

Ánh mắt Chu Chú nhìn về phía mọi người mấy giây, sau đó nhìn về phía Ngô Hiểu nói, lúc đổi lời nói, giọng nói rõ ràng dừng một chút, hiển nhiên vẫn không quen gọi Tiểu Ngô là Ngô Hiểu.

Mọi người lập tức thu hồi vẻ mặt xem kịch vui, tản ra, Ngô Hiểu vô cùng ai oán liếc mắt nhìn đồng nghiệp tan tác như chim muông, thở một hơi, đi theo Chu Chú vào phòng làm việc.

"Chu tổng, tìm tôi có chuyện gì?"

Tới lúc muốn tính sổ rồi sao? Từ nay cô có thể về nhà ăn hay không.

Chị, Yên Lặng Bị Ăn Đi~[ Phong Hoà Tân Khởi ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ