Lúc mọi người ăn cũng chưa lâu lắm, cậu nhỏ Đường cũng tỉnh ngủ xuất hiện ở cầu thang, liếc mắt nhìn mọi người đang ngồi ở bàn ăn cơm một cái. Cùng lúc Chu Du cũng ngẩng đầu lên, tầm mắt hai người giao nhau, cậu nhỏ Đường sửng sốt một lát, Chu Du kêu một tiếng "Cậu" rồi nhanh chóng cúi đầu tiếp tục ăn không biết ngon.
"Chu Du, ở nhà của tôi, cô gọi như vậy, cậu lớn cậu nhỏ, mọi người cũng không biết là gọi ai nha."
Đường Kiều bắt được cơ hội, cũng khinh thường Chu Du một phen.
"Ăn của em đi."
Lại gắp vào bát Đường Kiều một miếng cánh gà, Chu Chú ý bảo cô ngoan ngoãn ăn cơm, không cần nói nhiều.
Đường Kiều trợn tròn mắt, lỗ mũi hừ hừ một tiếng, lập tức cúi đầu tiếp tục chiến đấu với đồ ăn.
Cậu nhỏ Đường chỉ nhàn nhạt nói một câu: "Làm sao đến đây."
Đây không phải câu hỏi, cho nên Chu Du cũng không trả lời, chính là cúi đầu càng thấp, tay cầm đũa không tự giác mà thêm lực.
Chu Du vốn là ngồi ở bên cạnh Đường Kiều, dù sao ở trong này, cô với Đường Kiều là quen thuộc nhất.
Gặp cậu nhỏ Đường đi xuống, Đường Kiều liền dịch về phía Chu Chú, "Cậu nhỏ, ngồi đây ngồi đây."
"Ngồi đây để gắp thức ăn cho con sao? Cái đứa nhỏ không lương tâm này, cũng không chờ cậu nhỏ mà ăn hết trước."
"Cậu cả nói: để lão nhị ngủ một lát. Bà ngoại nói: mọi người ăn trước đi. Ông ngoại nói: ăn cơm đi."
Cho nên, giữa những người phản bội cậu nhỏ, cũng không có cô, tỏ vẻ cô không có liên quan gì cả.
"Cũng không biết là ai mạnh mẽ kêu đói."
Mợ cả giễu cợt.
"Con rất là đói bụng, nhưng mà vì cậu nhỏ, con còn có thể đợi một lát."
Đường Kiều một mặt "Thành khẩn, nghiêm cẩn" nói.
Mọi người: ". . . . . ."
Cậu nhỏ Đường ngồi xuống ghế tựa bên cạnh Đường Kiều.
Chu Du bên cạnh chỉ cảm thấy trong lòng hồi hộp một chút, cái gì đó, như bị mở tung ra.
"Cậu nhỏ, người thử cánh gà này xem, ăn ngon không, là do Chu Du làm."
"A, Chu Du còn có thể nấu cơm."
Cậu nhỏ Đường giống như trưởng bối miệng nhàn nhạt đáp lại một câu, đồng dạng, những lời này cũng không phải câu nghi vấn.
Chu Du đang do dự muốn mở miệng hay không, Đường Kiều đã thay cô mở miệng.
"Cũng không hẳn vậy, Chu Du cũng khá lợi hại, về sau nếu ai cưới cô ấy, nhất định sẽ là người vô cùng hạnh phúc."
Đường Kiều biến thành lão mẹ, cực lực bán đứng "Khuê nữ" Chu Du.
Hai người. . . . . . Không phải vẫn còn chiến tranh lạnh sao?
Chu Du khóc không ra nước mắt, hận không thể lấy cái xương gà nhét vào cái miệng của Đường Kiều chặn lại.
"Ừ."
![](https://img.wattpad.com/cover/99902171-288-k649712.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Chị, Yên Lặng Bị Ăn Đi~[ Phong Hoà Tân Khởi ]
Любовные романыTác giả: Phong Hoà Tân Khởi Đây là một cố sự lặng lẽ. Là một cố sự của cô gái ế ngốc nghếch 25 tuổi, bị con sói nhỏ phúc hắc 22 tuổi, lặng lẽ ăn hết. Là một cố sự của con sói nhỏ phúc hắc 22 tuổi, lặng lẽ đem cô gái ế ngốc nghếch 25 tuổi ăn hết. Hắn...