VIII.

6.4K 592 119
                                    

Please, don't reup!
Bản quyền thuộc về Sam Nguyễn.



VIII.
Chạm trán trên xe lửa

Vừa đặt chân lên xe lửa, Harry liền chậm rãi trút bỏ nét cười thơ ngây trên khoé môi, anh xoay người ngồi xuống ghế cạnh cửa sổ, tầm mắt lơ đãng đánh giá hoàn cảnh toa xe mà mình đã cố tình lựa chọn.

Đó là một toa trống trãi nằm ở gần cuối xe, bên ngoài cửa sổ đã không còn khung cảnh của thành thị Luân Đôn nửa mà thay vào đó là những đồng cỏ xanh ngắt rải rác toàn là cừu với bò.

Hơn nữa, toa này cách toa của đời trước một khoảng khá xa - vì sao ư, đơn giản là vì Harry không hy vọng sẽ gặp lại cậu ta sớm như vậy. Mặc dù có chút tiếc nuối vì không thể làm quen với Hermione sớm một chút, nhưng Harry lại không hề muốn chạm mặt con người đó.

Cho tới bây giờ, tâm tình thất vọng đến cực điểm của giây phút Ron trút bỏ lớp mặt nạ của cậu ta vẫn là vết thương trí mạng chưa thể phai mờ của anh.

Nhưng, bánh xe vận mệnh lại một lần nữa chứng minh vai trò của nó là tuyệt đối.

Ngay khi Harry đang tập trung nghiên cứu cuốn Các Loại Khế Ước Cổ Xưa thì cánh cửa toa xe vẫn y như đời trước mà bật mở, mang theo một mái đầu đỏ chót đi vào.

"Có ai ngồi ở chổ này không bồ? Mấy toa khác hết chổ rồi."

Harry ngẩng đầu lên, ngay lập tức hình ảnh Ron năm mười một tuổi đập vào tầm mắt khiến anh thất thần. Cậu ta chỉ vào chổ trống đối diện anh cất giọng non nớt hỏi, khuôn mặt vẫn đầy tàn nhan và chiếc mũi dài sọc lại còn hơi đỏ hồng, mà theo như Harry nhớ thì là do má Molly vừa mới chùi mũi cho cậu ta xong.

Ép cho tâm tình đang xao động của mình bình tĩnh trở lại, Harry nhẹ gật đầu sau đó liền giả vờ tiếp tục nghiên cứu quyển sách trên tay nhưng thực ra, trong đầu anh hiện giờ đang suy nghĩ xem nên đuổi cậu ta ra xa khỏi mình bằng cách nào.

Cho dù Harry hoàn toàn chấp nhận rằng việc Ron phản bội anh vào phút chót là do anh đã quá thiếu cảnh giác, nhưng việc đó cũng làm cho Harry hiểu được, Draco đã rất chính xác khi nói: lòng trung thành và tình bạn của Gryffindor cũng chưa chắc là tuyệt đối, nó tuỳ thời đều có thể bị lòng ích kỉ và đố kị che mờ.

Ví dụ như Hermione và Ron, nếu năm đó anh không ở giửa làm hoà, có lẽ bọn họ đã sớm trở mặt, thậm chí là trở thành kẻ thù. Lại ví dụ như những người đã ném ác chú về phía anh ở quảng trường kia, trong số đó không ít người là Gryffindor, nhưng họ có trung thành sao? Chỉ đơn giản vì một mãnh tàn hồn, họ bất chấp tất cả, từ sự hy sinh của anh, công lao của anh và đến cả mạng sống của anh cũng không màng.

Và rồi thứ triệt để làm cho Harry bài xích cái tinh thần dũng cảm thiện lương ngu ngốc của mình ở đời trước chính là giây phút cái Avada của Ron chạm đến lồng ngực anh, và cũng từ lúc đó, giữa anh và Ron đã chẳng còn can hệ gì tới nhau nữa.

Harry bây giờ chỉ ích kỉ khoanh một vòng tròn bé nhỏ, đem một con số ít ỏi những người mà anh quan tâm giấu vào trong đó, cẩn cẩn dực dực mà bảo hộ họ.

[HarDra] Look at me, Sweetheart!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ