XXXVI.

3.3K 235 8
                                    

Chương XXXVI. Chuyện xưa.
ㄹㅅㄹㅅㄹㅅㄹㅅㄹㅅㄹ

.

Ngày 20 tháng 4, đâu đó tít sâu trong rừng rậm Embley, hạt Hampshire.

Trong sự im ắng của núi rừng, mơ hồ vang lên tiếng va chạm và rèn dũa vũ khí ken két, giữa đống tiếng vang hỗn độn đó lại mạc danh kỳ diệu trộn lẫn một ít âm thanh trong trẻo của thiếu niên mới lớn, "Neville, Neville, Nev... Cậu sẽ đến dự tiệc sinh nhật tớ vào ngày mai đúng không?"

Blaise Zabini, tiểu xà bé nhỏ vốn đã bị vây cứng ngắc trong tình yêu đầu đời của mình hiện đang vô cùng hưng phấn quay tròn xung quanh Neville Longbottom, người mà theo như Harry nói thì chính là đối tượng theo đuổi mù quáng hết thuốc chữa của cậu nhóc.

Đôi mắt nâu trong veo lấp lánh ý cười của cậu không ngoài ý muốn liền khiến trái tim giảo hoạt của gia chủ đương nhiệm nhà Longbottom rung động không thôi, hắn cười dịu dàng:

"Tớ thật sự được mời tới nhà Zabini sao? Thật sao? Ôi, tớ nhất định sẽ đến sớm nhất luôn!", Neville vô cùng nhuần nhuyễn bày ra vẻ thơ ngây lừa già gạt trẻ mà hắn đã sớm quen thuộc, nói đoạn lại ra sức xoa nắn hai chiếc má phúng phính tròn của cậu trai trước mắt mình.

Cứu thế chủ đương nhiệm của chúng ta không biết đã tự nhủ với bản thân bao nhiêu lần, rằng hiện tại chưa phải lúc bày tỏ với con rắn nhỏ nhà hắn và bản thân hắn còn biết bao nhiêu chuyện phải làm trước khi thành thật tất cả với người mà hắn thương.

Hiện tại cục diện giới phép thuật vẫn chưa an ổn, đống hồn khí còn chưa hoàn toàn bị tiêu diệt và Dumbledore thì cứ mãi lăm le đem hắn ra làm con cờ thế mạng cho Hội Phượng Hoàng chết tiệt của lão, hệt như cách mà lão đã làm với Harry một đời trước. Trong khi chưa kể đến việc rắn nhỏ nhà hắn còn là một Kỵ sĩ Hoàng gia hàng thật giá thật dưới trướng gia tộc Peverell nữa, cho nên nếu Neville vẫn không thể giải quyết êm đẹp những rắc rối ngoài kia, thì Blaise nhà hắn rất có thể sẽ phải lên chiến trường!

Chiến trường, chưa bao giờ là một thứ tốt đẹp!

Neville hơi cúi đầu nhìn mái tóc đen mềm mại rũ trên khuôn mặt nhỏ nhắn đang tươi cười của rắn nhỏ, hắn chợt nhớ lại giây phút đầu tiên hắn lại được nhìn thấy cậu lần nữa sau một đời ngu muội.

Đó không phải là ở sân ga 9¾, trên tàu tốc hành hay sảnh đường Hogwarts, mà lại là trên một con đồi hoang vu cách Hogwarts không xa, nơi mà đời trước Blaise đã từng cường điệu mấy ngàn lần rằng: Ngọn đồi Pail này chính là nơi chốn bí mật của hai ta.

Vẫn khuôn mặt điển trai không phân rõ giới tính đó, ánh mắt màu nâu trầm quá mức trong trẻo và làn da rám nắng khỏe mạnh, cậu yên tĩnh ngắm nhìn vầng trăng bạc đã sớm bị mây mờ che mất hơn nửa trên bầu trời tối đen như mực.

Neville đứng sau bụi cây gai cũng yên tĩnh ngắm nhìn, nhưng tương phản, thứ hắn nhìn lại là cái người đang tắm mình dưới ánh trăng kia.

Trong khoảnh khắc thân ảnh nhỏ bé của người kia ánh vào tầm mắt hắn, vô số ký ức tưởng chừng đã rất xa xôi chợt ùa vào đại não của Neville, rõ ràng đến khó có thể phủ nhận.

[HarDra] Look at me, Sweetheart!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ