XL.

4.5K 226 50
                                    

XL.
ㄹㅅㄹㅅㄹㅅㄹㅅㄹ
.

"Nhanh lên, bên trái, ta cảm nhận được hơi thở của nó."

Cùng lúc Neville đang khốn đốn trốn thầy Snape và lão Flich ở tầng bảy, ở một hành lang cách đó bốn tầng lầu, cũng có một người đang lén lút dạ du.

Giữa đêm đen, thân ảnh cao gầy của tên nam sinh thoắt ẩn thoắt hiện dưới ánh trăng mờ nhạt, môi mỏ nó xanh ngắt, đôi mắt trắng dã còn da dẻ thì nhăn nheo hết cả.

Miệng nó mấp máy thốt ra câu sai khiến khản đặc, sau đó lại lẩm bẩm đáp lời, "Nhưng đây là khu của giáo viên, tôi sẽ bị đuổi học mất nếu tôi bị ai đó phát hiện đang lảng vảng ở chỗ này, vào giờ giới nghiêm..."

"Câm miệng!", rồi nó lại rít lên, hệt như đang đối thoại với một người khác, nhưng từ đầu đến cuối thì trên hành lang cũng chỉ có mỗi mình nó, "Ta đã cảm nhận được nó, một phần cơ thể của ta, nó ở ngay đây... Câm miệng và nhanh đi tiếp cho ta."

Tên nam sinh run lẩy bẩy bước từng bước trên hành lang vắng teo, cuối cùng sau bao thấp thỏm sợ hãi, nó cũng đến được cái nơi mà kẻ kia muốn, phòng làm việc của giáo sư Quirrell.

"Ông muốn vào chỗ này?", tên nam sinh buộc miệng hỏi.

Sau đó nó lại dùng giọng nói ồm ồm kia đáp lại chắc nịch, "Đúng vậy, thằng nhóc ngu ngốc, nhanh lên đi vào."

Đẩy nhẹ khe cửa, tên nam sinh lọ mọ từng bước đi vào bên trong văn phòng từng thuộc sở hữu của vị giáo sư nhát gan yếu đuối nọ. Lắp bắp thi triển một cái Lumos, khi mọi thứ rực sáng trong phút chốc, nó liền trông thấy một căn phòng đổ nát, tràn đầy dấu vết của bùa chú và ma văn.

Cả căn phòng lộn xộn như vừa bị một trận lũ cuốn qua, ở giữa phòng, trên tấm thảm hình tròn màu đỏ thẫm còn lưu lại một vết cháy xém thật to, phá lệ ghê sợ.

"Nó rõ ràng ở đây! Ta vẫn còn cảm thấy hơi thở của nó, mảnh tàn hồn, một phần linh hồn của ta, nó đâu? Nó ở đâu?!?"

Giọng nói ồm ồm bổng trở nên điên loạn, nó kích động gào lên, cả cơ thể tên nam sinh như bị một lực kéo vô hình kéo đi khắp căn phòng hòng để tìm kiếm thứ gì đó mà giọng nói kia muốn, nhưng bất thành.

"Có khi nào... Có khi nào nó đã bị các giáo sư lấy đi rồi không? Tôi nhớ hồi trước lễ Giáng Sinh mấy hôm, ba bốn thầy cô đã xông vào căn phòng này, sau đó không ai còn nhìn thấy giáo sư Quirrell nữa..."

"Chắc chắn là vậy! Bọn sâu rệp đáng chết! Bọn chúng vậy mà dám hủy đi mảnh hồn của ta, đáng chết, đáng chết, đáng chết!!"

Giọng nói lại bắt đầu nổi điên, nó kéo tên nam sinh đi qua đi lại khắp căn phòng, sau đó như chợt phát hiện ra gì đó, nó hưng phấn nói, "Neil, nó đang nói với ta, Neil, mau cắt máu của ngươi nhỏ xuống sàn, mau lên, nó đang nói, đang nói, ha ha..."

"Nhưng, nhưng tôi..."

Felix Neil chần chừ, nét mặt nó hoảng hốt không thôi, "Tôi vừa tưới hơn 10 oune máu cho cái vương miện, ông không thể, không thể..."

"Câm miệng và ngưng bảo rằng ta có thể hay không thể làm cái gì đi! Hoặc là ngươi trích máu hoặc là ta sẽ không giúp ngươi trong kỳ thi sắp tới!", giọng nói nổi quạu, nó gầm gừ.

[HarDra] Look at me, Sweetheart!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ