XXXIII.

3.8K 287 18
                                    

XXXIII. Hồn khí và toan tính.
ㄹㅅㄹㅅㄹㅅㄹㅅㄹ

.

Lúc Gellert rời khỏi Bộ Pháp Thuật Đức, thời gian cũng đã sắp bảy giờ tối.

Trong căn phòng cao nhất của Bộ, Luxembourg thẫn thờ ngồi trước bàn làm việc. Đây đã là lần thứ hai Gellert Grindelwald đến tìm gã trong tháng này rồi, nếu có thể nói, gã thật sự cũng muốn đồng ý với việc mà Gellert yêu cầu lắm, nhưng thật sự là lực bất tòng tâm.

Luxembourg day day huyệt thái dương, hiện tại trong cuộc chiến của đám chính khách với Bộ Pháp Thuật, Gellert Grindelwald chính là một ẩn số không biết lúc nào sẽ bùng nổ và gã chỉ có thể giữ được cái chức vị bộ trưởng này khi trong tay gã vẫn còn giữ lực lượng hùng mạnh của ông ta. Vậy mà Gellert ngay lúc này lại muốn gã đem lực lượng đó trả lại và giải trừ toàn bộ ma trận khống chế trên bọn họ, Luxembourg có chút không biết nên nên khóc hay nên cười.

Khóc vì bản chất thối nát của chính trị hay cười vì gã chính là kẻ duy nhất được Gellert Grindelwald, Hắc ma vương một thời hạ mình cầu cạnh? Luxembourg bất đắc dĩ lắc đầu ngao ngán.

Gã không phủ nhận món hời mà Gellert đưa ra thật sự cũng khá hấp dẫn, chìa khóa Numergrand, toàn bộ số của cải trong Gringotts của ông ta... nhưng thật tiếc đó là đối với trước đây. Trong tình cảnh hiện tại, tiền tài sẽ chẳng giúp gã giữ được chức vị mà khó khăn lắm gã mới tranh được này, còn nhà tù kia? Một đề nghị thật ngớ ngẩn làm sao, gã đổi một đội quân để lấy một nhà tù để làm gì cơ chứ? Tự giam mình như Gellert sao?

Luxembourg bất lực cười cợt, giờ phút này gã đã thật sự lĩnh ngộ được chân lý, rằng cái ghế Bộ trưởng cũng thật khó ngồi.

Não bộ như bị chia ra làm hai nửa, một bên gã vừa phải đánh bàn tính để cân bằng lực lượng cùng đám chính khách, một bên còn lại thì cứ nơm nớp lo sợ Gellert Grindelwald sẽ vì tức giận mà kéo gã cùng nhau đồng vu quy tận, dù cho đó có vẻ như là một vinh dự không mấy người có thể nhận được thì Luxembourg cũng vẫn cảm thấy thật nực cười.

Đương lúc Luxembourg vẫn còn chìm đắm trong mớ suy tư hỗn độn, gã không hề nhận ra sự vặn vẹo của không khí xung quanh, cho đến khi một tông giọng từ tính mang theo áp bách dội thẳng vào tai gã.

"Xem ra tâm tình của ngài bộ trưởng có vẻ không tốt lắm nhỉ?"

Luxembourg cả kinh ngẩng đầu, chỉ thấy một thiếu niên mặc trường bào màu lam bằng tơ lụa tinh xảo xuất hiện trước mắt mình, anh im lặng dựa vào cửa, nhẹ nhàng mỉm cười nhìn gã.

"Ngươi là ai?", Luxembourg nghi hoặc hỏi, kín đáo đánh giá thiếu niên trước mặt.

Anh có mái tóc màu vàng bóng mượt, đôi mắt màu nâu trầm hàm chứa loại ý tứ thâm sâu khó dò, khóe môi mỏng đạm mạc vẫn luôn duy trì độ cong hờ hững. Mắt Luxembourg lại vô tình lướt qua nơi đôi tay hữu lực với các thớ cơ rắn chắc đang cầm một tấm bái thiếp có đóng dấu của Bộ Pháp Thuật Đức, nỗi nghi hoặc trong lòng gã lại càng lúc càng lớn hơn, cây đũa phép trên tay cũng bị siết đến kêu rắc rắc.

[HarDra] Look at me, Sweetheart!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ