IX.

6K 538 137
                                    

Please, don't reup!
Bản quyền thuộc về Sam Nguyễn.

IX.

Sau khi Harry vung đũa giới thiệu, khác với Hermione và Neville vẫn còn hoang mang đần mặt, Ron bên kia đã mang vẻ mặt khó chịu rời khỏi toa xe. Trước khi đi còn không quên trừng mắt nhìn hai đứa kia đang lục tục tiến lên tay bắt mặt mừng với Harry, giống như họ đã quen biết từ lâu - Hừ, nịnh nọt!

Harry cười cười, dùng bùa đánh dấu tiếp tục nói chuyện cùng hai người bạn đến cuối cùng vẫn đứng về phe anh, liếc mắt thấy Ron rời đi, Harry bổng thấy thiếu thiếu gì đó. A! Còn thiếu một tiểu quý tộc xấc xược không biết ở đâu đột ngột chui ra cạnh khoé, còn đánh nhau với anh và Ron một trận tơi bời nữa kia mà!

Nhìn đoàn tàu đang dần chậm lại, cuối cùng thì dừng hẳn, Harry bất giác tươi cười - Có lẽ lúc đó em ấy ở trong lòng đã mắng mình một trăm lần đi~

Sau mười phút thì cuối cùng Harry cũng có thể nói tạm biệt với hai đứa nhóc đang vô cùng hăng hái, nhanh chóng trùm cái áo chùng đen dài lên người, sau đó anh hoà vào dòng người đang ùn ùn xuống xe, tới nơi rồi!

Cả đống trẻ con chen lấn xô đẩy nhau đi xuống một sân ga vắng tanh, không khí lạnh căm căm khiến Harry thoáng rùng mình nhưng nụ cười suất khí tươi rói vẫn nở rộ trên khoé môi.

Mọi người, con về nhà rồi!

Đưa mắt kiếm tìm cái bóng đèn cũ kỹ nhấp nháy phía trên đầu mình, Harry ngay lập tức liền nghe thấy giọng nói ồm ồm quen thuộc, "Năm nhất, năm nhất qua đây! Nhắc lại, học sinh năm nhất qua phía bên này!"

Hagrid Rubeus cao vọt lên trên giữa biển người, giọng nói đặc trưng của dân miền Tây nước Anh vang vọng bên tai Harry làm đầu anh ong ong hết cả lên, y hệt như ở lần đầu tiên bác ấy dẫn anh tiến vào giới pháp thuật năm ấy, tưởng như vừa mới đây nhưng thật ra đã qua mất một đời.

Nhạy cảm phát hiện tầm mắt tò mò của Hagrid chiếu về phía mình, Harry ngay lập tức đáp trả lại cho bác một nụ cười rạng rỡ. Hagrid như được tiếp thêm sức mạnh, giọng bác phấn chấn hơn, "Mau tới đây mấy đứa, đi phía bên này! Bước cẩn thận nghe chưa!"

Đám trẻ con ngoan ngoãn đi theo Hagrid xuống một lối đi có vẻ dốc và hẹp, hai bên đường tối tăm không chút ánh sáng khiến cho bọn nhỏ có phần sợ hãi, cả đám im thin thít, Neville chỉ dám ngó quanh hai lần tìm con cóc rồi khe khẽ thút thít mà thôi.

So với tụi nhỏ, Harry đương nhiên thong thả hơn nhiều. Gần bảy năm sống trong Hogwart và gần cả ngàn lần dạ du đã khiến cho anh thông thuộc đường xá trong này cho đến từng viên sỏi. Thế nhưng Harry lại không tài nào nhớ nỗi, tâm trạng lúc đó của anh là như thế nào?

Háo hức? Tò mò? Lo lắng? Hay vui sướng? Có lẽ là tất cả đi!

Đi giữa một dãy những hàng cây dày đặc, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời rực rỡ đầy sao, Harry bỗng giật mình. Tại sao lúc đó anh không nghĩ xem làm cách nào để có thể về nhà? Về nơi có cha mẹ, có ông bà tổ tiên, về căn nhà chân chính của riêng anh - Gia tộc Potter!

[HarDra] Look at me, Sweetheart!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ