XXVIII.

4.5K 357 19
                                    

Chương XXVIII.
Chuyện xưa nhuốm đầy tình sắc.
ㄹㅅㄹㅅㄹㅅㄹㅅㄹ


.

Năm học thứ năm của Harry ở Hogwarts, vào ngày lễ Giáng Sinh lạnh lẽo...

Ron từ sớm đã trở về Trang trại Hang Sóc, Hermione thì về nhà ở giới Muggle, những người còn lại thì hiển nhiên cũng không ở lại trường. Trong phòng sinh hoạt chung rộng lớn của nhà Gryffindor chỉ còn lại duy nhất mình Harry.

Lớp ngoại khóa bổ túc môn phòng chống nghệ thuật hắc ám của anh vì thế mà gián đoạn, cuộc sống vội vã của Harry cũng đột nhiên rảnh rổi đến mơ mơ màng màng. Anh ngây ngốc ngồi trên sô pha trước khung cửa sổ sát đất, ánh nắng chiều hiếm hoi khá sáng nhưng lại không phát ra chút ấm áp nào. Harry ngửa đầu, mệt mỏi dựa vào thành ghế, trong đầu loạn chuyển đủ thứ suy tư.

Giữa không gian im ắng đến nhượng người run rẩy đó, chợt một tiếng động lạch cạch bổng vang lên sau lưng anh một cách kỳ lạ. Harry giật mình xoay người lại, ngay lập tức trước mắt anh liền xuất hiện một thiếu niên xa lạ.

Harry nhướn mi, nghi ngờ hỏi, "Cậu là ai? Sao tôi thấy cậu lạ vậy?"

Thiếu niên chậm chạp ngẩng đầu tình cờ lộ ra đôi con ngươi màu lục, nhìn qua có ba phần giống với Harry nhưng lại rực rỡ lấp lánh hơn nhiều. Làn da của thiếu niên rất trắng, đứng dưới ánh mặt trời mông lung trông tựa như như một bức tượng bằng ngọc trắng muốt được điêu khắc một cách tỉ mỉ bởi bàn tay của thượng đế, hoàn toàn không có một chút tỳ vết nào.

Không những vậy, môi cậu còn rất đỏ, đỏ đến nỗi khiến người khác vừa nhìn liền không thể nào rời mắt. Gương mặt vốn đã tinh xảo còn kết hợp với biểu tình kiêu ngạo vô lễ không coi ai ra gì kia, quả thật là cực kỳ bắt mắt đến khó tả.

Trong phút chốc, Harry đã bị cậu làm cho choáng ngợp. Anh thậm chí đã từng nghi ngờ, liệu thiếu niên nọ có phải là họ hàng của Malfoy hay không?

Bởi lẽ làn da kia, vóc dáng kia và cả biểu tình kiêu ngạo quen thuộc kia nữa, thật sự là xinh đẹp đến mất hồn... Nhưng, anh lại nhanh chóng khoát tay xua hết toàn bộ đống suy nghĩ đó đi.

Làm sao lại có người xinh đẹp hơn Malfoy được? Nhà Malfoy lại là độc đinh suốt mấy thế hệ, muốn có anh em họ gì gì đó cũng khó!

Theo đó liền thấy, trong vô thức Harry đã sớm nhận định sự xinh đẹp của Draco là một sự thật hiển nhiên và tuyệt đối không ai có thể đánh đồng cùng cậu.

"Daniel Finnigan, năm ba, nhà Hufflepuff!", thiếu niên im lặng quan sát Harry trong chốc lát, trong mắt xanh là loại cảm xúc mà anh không thể đặt tên.

Harry hơi thất thần trong chốc lát, sau đó mơ hồ lẩm bẩm, "Sao tôi chưa từng thấy cậu trong đại sảnh đường?"

Biểu cảm trên mặt thiếu niên chợt xẹt qua một tia tự giễu, anh đã bao giờ để tôi vào mắt đâu mà thấy, tên đầu bô ngu xuẩn!!!

Nhưng nhanh như chớp liền trở về vẻ kiêu ngạo cố hữu, "Tôi thường ăn cơm trong thư viện!"

Harry à lên một tiếng, đúng là người nhà Hufflepuff thật sự có loại thói quen này, anh cũng bắt gặp một vài người như vậy vào mùa thi.

[HarDra] Look at me, Sweetheart!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ