XLI.

1.8K 125 27
                                    

8/3/2020 - 11/11/2022




***

Đêm khuya, tầng ba lâu đài Hogwarts.

Neville bước vào cánh cửa đang mở toang, tầm mắt sắc bén nhìn thấy chiếc đàn hạc bị phù phép đã sắp ngừng hoạt động. Hắn nhanh chóng vẫy nhẹ chiếc đũa, ngăn cho tiếng đàn đứt quãng gọi dậy con chó ba đầu, sau đó thật cẩn thận bước qua cái xác khổng lồ của nó.

Con chó khụt khịt ba cái mũi, ba cái đầu hơi quơ quơ, nhưng cuối cùng vẫn bại bởi tiếng nhạc du dương phát ra từ đàn hạc, nó đánh tiếng ngáy khò khè.

Bẫy rập nằm ngay bên dưới chân Fluffy, Neville không chút chần chừ mà kéo bật cái vòng của bẫy sập khiến nó bật lên, lô ra một đường ống tối om thẳng đứng.

Sâu hun hút bên dưới miệng ống là bóng tối âm u, tựa như một con quái vật đang mở to mồm máu tươi chực chờ nuốt chửng con mồi.

Neville nuốt cái ực, hắn nghĩ, mong là bên dưới không thật sự có con quái vật nào đang há mồm, sau đó hắn thả người nhảy xuống.

Đường ống dài hơn rất nhiều so với tưởng tượng của Neville, đến tận khi ngã cái phụt vào lớp cây cỏ mềm mụp dưới thân, hắn vẫn còn chưa nhận ra mình đã kết thúc chuyến đi của mình.

Đống dây leo của Tấm lưới Sa tăng thong thả câu lấy tay chân hắn, nhẹ nhàng và chậm rãi, tựa như đang thừa dịp con mồi không chú ý mà vây khốn. Neville liếc chúng, nhếch môi cười khinh khỉnh rồi vẫy nhẹ đũa phép, hắn lẩm bẩm, "Lumos Solem."

Ánh sáng mặt trời rộ lên trên đầu cây đũa phép gỗ anh đào, ánh sáng dường như khiến nó trở nên trong suốt, Neville thậm chí có thể nhìn thấy thấp thoáng dáng vẻ hoạt bát của cái lông kỳ lân đang uốn éo trong lõi của nó.

Lũ dây leo tán loạn rút lui vào trong bóng tối, số ít không kịp phản ứng thì hoàn toàn cháy thành tro bụi, tiếng rú của chúng the thé như thể đang hối hận vì chọc phải kẻ điên như Neville.

Neville không quan tâm, hắn nằm thêm trong chốc lát, trong lòng đếm đến 100, khi mà hắn chắc mẩm trong lòng rằng cái kẻ đang giữ vương miện đã sắp đến được cánh cửa cuối cùng rồi mới không nhanh không chậm đứng lên, chụp phủi tro bụi không tồn tại rồi cất bước đi.

Nhưng, hắn đi không được.

Vì ở sau lưng hắn, tiếng phụt buồn cười lại vang lên, ai đó vừa rơi xuống, chắc chắn rồi, và đó không ai khác chính là cục cưng sô cô la bé nhỏ mà Neville tin tưởng cả ngàn phần trăm là nó giờ này phải ngáy o o trên giường.

"Z-A-B-I-N-I-B-L-A-I-S-E!!!"

"Được rồi, được rồi, Lumos Solem... Không phải chỉ là bám đuôi thôi sao, cần gì căng thẳng thế chứ?", người nào đó cà lơ phất phơ đáp, vẻ mặt không có gì nghiêm trọng khiến Neville không khỏi khí huyết sôi trào.

"Bám đuôi thôi á hả? Em có nghe hiểu những gì tôi nói lúc chiều không? Sao em không thể cứ ngoan ngoãn trèo lên giường và đi ngủ giống như Hermione được chứ? Em gật đầu thì rất nhanh, sau đó em bám theo tôi? Đến cái xó này? Cái não bé nhỏ của em đang nghĩ cái quái gì trong đó vậy hả? Đây là một trò chơi sao?"

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Nov 10, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[HarDra] Look at me, Sweetheart!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ