II.

7.9K 664 43
                                    

Please, don't reup!
Bản quyền thuộc về Tiuthythy.




Chát! Bốp!

"A..."

Cậu bé gầy gò nằm dưới sàn phát ra rên rỉ rồi thoát khỏi cơn mê man. Cậu khôi phục vài phần ý thức từ trong đau đớn, toàn thân đau nhức vô lực, chổ bị đánh vô cùng nóng rát.

"Bốp!" Lại một cú trời giáng nữa, không có bất kì chuẩn bị nào, đau đớn ập tới, cậu bé "A" lớn một tiếng.

Tiếng kêu vang lên rõ to, thanh âm non nớt nhưng lại bén nhọn như muốn xé tan mọi thứ xung quanh.

Cậu đã ba ngày chưa được ăn gì rồi, cậu vô cùng đói và khát. Đám người kia thì vẫn như vậy chán ghét cậu, hành hạ cậu, mắng nhiếc cậu là quái vật đáng ghê tởm.

Chỗ này là số 4 Privite Drive, cậu bé đang nằm dưới sàn kia chính là Harry Potter, Cứu thế chủ vĩ đại của giới phép thuật được người người tín ngưỡng. Nhưng, tất nhiên là bây giờ cậu còn chưa biết những điều đó.

Cậu chỉ biết bản thân là một kẻ quái dị, cha mẹ cậu đã chết trong một tai nạn xe cộ, cậu từ nhỏ đã sống với gia đình Dusrley trong một căn nhà ở trên đường Privite.

Nó là một căn nhà xinh đẹp to và rộng, bên ngoài nhà là khu vườn nhỏ xanh mướt, bên trong có rất nhiều phòng lớn nhỏ sáng sủa ấm áp nhưng, nơi mà Harry được phân cho, là một cái gác xếp bụi bặm tối tăm dưới chân cầu thang.

Năm nay cậu mới lên mười, một cái tuổi quá nhỏ nhưng mười năm là khoảng thời gian quá dài để sống dưới cái gầm cầu thang chật hẹp, một khoảng thời gian khủng khiếp.

Đây là họ hàng của cậu, một nhà Dursley, là người thân duy nhất còn trên đời của cậu. Nhưng tại sao, tại sao lại đối xử như vậy với cậu. Tại sao luôn đánh đập cậu, tại sao luôn hành hạ cậu, tại sao vậy?

Lần nào bị đánh mắng Harry cũng nghĩ vậy. Nhưng lần này, có cái gì đó không giống!

Có một thứ gì đó sâu bên trong cơ thể Harry bỗng nhiên bị đánh thức. Nó mạnh mẽ và tàn bạo, đánh mạnh vào từng cảm quan của cậu, đau đớn khiến cho Harry lại lần nữa lâm vào mê man.

Đôi đồng tử xinh đẹp dần trở nên mờ mịt. Thứ kia như đang gào thét cầu chui ra ngoài, chúng điên cuồng chạy loạn, va chạm như thể muốn xé toác từng thớ thịt của cậu ra để được tự do.

Đau đớn hơn cả những trận đòn, hơn cả những vết roi, dồn dập ập tới. Tất cả đã quá sức chịu đựng của một cậu bé 10 tuổi, ấy vậy mà, linh hồn cậu lại đột nhiên thanh tỉnh đến lạ kỳ.

Harry ngẩng đầu, đôi mắt ngọc lục bảo giờ đã chuyển sang màu đỏ. Những luồng lực lượng trong phòng mạnh mẽ dao động, mọi vật không được cố định trên sàn hoặc vách tường đều lơ lửng trên không. Chệch hướng cậu ngẩng đầu là thân hình mập mạp của Dudley, nó trước đó đang cười đến là vui vẻ vì cậu bị đánh, sau khi nhìn thấy cảnh này lại mặt mày liền xanh mét, trông vô cùng đáng... hả hê.

[HarDra] Look at me, Sweetheart!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ