Chương XXVII. Bảo bối nhà Cứu thế chủ.
ㄹㅅㄹㅅㄹㅅㄹㅅㄹ.
Draco căng thẳng ngồi trong lòng Harry, bên tai là tiếng anh sụt sùi khe khẽ.
"Po...Potter...", qua ít lâu, khi Draco cảm thấy sống lưng mình mỏi nhừ và các thớ cơ thì căng cứng đến sắp vỡ, cậu mới ngập ngừng lên tiếng.
Nhưng đổi lại chỉ là vòng ôm càng thêm cứng rắn của đối phương, Draco đột nhiên bối rối không biết phải làm sao, "Ưm...anh buông tôi ra trước được k-không... tôi không thở...được..."
Nghe thấy giọng nói ngắt quảng thập phần yếu ớt của cậu, Harry chợt hoàn hồn. Anh vội vã nới lỏng hai tay, dưới điều kiện Draco không rời khỏi tầm với của mình mà kéo áo choàng tơ vàng xuống vai cậu rồi buột lại.
Mái đầu bạch kim cuối cùng cũng được trở lại với mây trời, nhưng qua một trận dày vò của Harry, nó đã rối nùi thành một ổ rơm.
Draco phụng phịu sửa lại tóc, mắt lam mở to trừng trừng Harry, tựa như đang lên án hành động của anh, "Buông ra coi... ôm ôm ấp ấp cái gì! Tôi đâu phải là trứng gà đâu mà anh lại ủ kín như thế! Mà làm sao anh đến được đây? Anh ếm bùa truy tung lên tôi hử?"
Dưới sự lên án của bé con nhà mình, Harry chỉ ôn nhu lắc đầu, đoạn anh buông cánh tay đang nắm bàn tay nhỏ nhắn của cậu ra, vẫy nhẹ đũa phép giữa không trung, tất nhiên, tay còn lại vẫn tiếp tục ôm chặt lấy cái eo thon thả.
"Anh không thể nói được! Em chú ý đến bùa đánh dấu của anh một chút nhé?"
"CÁI GÌ?!?", Draco bàng hoàng gào lên.
Cái gì gọi là không nói được? Vì sao lại không nói được? Cậu mới rời khỏi Anh quốc chưa đầy một năm mà cái chuyện quái gì đã xảy ra với tên sư tử ngu ngốc nhà cậu vậy hả?
"Đây... là cái giá anh phải trả khi được cho phép...sống lại!"
Trước lời giải thích nghiêm túc như chém đinh chặt sắt của Harry, Draco chỉ còn biết trợn tròn mắt mà trừng anh.
Sống lại...Harry cũng sống lại ư? Nhưng vì sao... vì sao cậu sống lại thì chỉ cần làm một việc đơn giản, còn anh thì lại phải trả một cái giá đắt đỏ đến vậy? Tại sao lại luôn bất công với anh như thế? Tại sao...
"Harry...", Draco nghẹn ngào gọi tên anh, hai mắt phiếm hồng ầng ật nước chứa đựng vô hạn bi thương cùng tiếc hận.
Harry đương nhiên hiểu trong cái đầu bé nhỏ kia lại đang nghĩ đông nghĩ tây cái gì, nhưng anh cũng đành phải cười trừ rồi nói giản lược một ít tình huống của chính mình gần một năm nay để phân tán suy nghĩ của cậu.
"Sau khi em cứu anh khỏi trận bạo động ma lực ở nhà Dursley, anh liền đến sống cùng Lucius. Ông ấy và Snape thay nhau dạy anh Độc dược và tiếp nhận chương trình huấn luyện người thừa kế, sau đó vài tháng Snape liền nhận anh làm học đồ."
"Kế đó, vào ngày 1/9 anh vẫn theo chân Lucius đi nhập học, cũng như trước thôi, em biết mà, cái nón vẫn như cũ hỏi anh có muốn vào Slytherin hay không và anh đồng ý! Nó có vẻ như rất hào hứng, à, nó còn nói cho anh biết em đang ở Durmstrang. Anh thật sự rất muốn đến đó tìm em ngay, nhưng... anh không tìm được lối vào...", nói đến đây vẻ mặt Harry chợt tiu nghỉu, tựa hồ rất bất mãn
BẠN ĐANG ĐỌC
[HarDra] Look at me, Sweetheart!
FanficCP HarDra Bối cảnh trọng sinh, hắc sư, tẩy xà. Boss phản diện không còn là boss phản diện. Tiểu bằng hữu không còn là tiểu bằng hữu. Xà vương lấy tư thế không hề khoa học mà dây dưa cùng Khổng tước tiên sinh. Cứu thế chủ dự bị bí ẩn và lạ lùng. Rắn...