CHƯƠNG 1: TẠI SAO LẠI LÀ NAM PHỤ?

4.8K 312 27
                                    

Mẫn Doãn Khởi năm nay 24 tuổi, là một nhà văn cũng khá nổi tiếng. Đa số thể loại y viết đều là ngôn tình, những tình yêu nam nữ đẹp đến mức động lòng người. Từng câu văn nét chữ đều đem lại cảm xúc vô cùng sâu sắc, cho dù là nước mắt hay nụ cười đi chăng nữa.

Tác phẩm sắp được ra mắt và được nhiều người mong chờ, chính là cuốn sách Khi anh đào rơi. Nội dung nói về một nữ nhân là Thái y rất xinh đẹp, được nhiều người yêu thích. 

Y cũng là một người khá điềm tĩnh, xấu tính nên tự thêm mình là nhân vật phụ.

"Haizz, thật mệt mỏi!"

Y khẽ vươn vai, gương mặt hiện lên nét mệt mỏi. Đã ba ngày nay bản thân chưa được nghỉ ngơi, đã vậy còn bù đầu bù cổ vào những cuốn tiểu thuyết ngôn tình này. Cho nên đầu óc không được minh mẫn cho lắm!

"Hôm nay tạm nghỉ vậy. Haizz, không biết tên biên tập đó nghĩ gì mà lại bảo phải hoàn thành trong một tháng."

Thật ra y không có hứng thú đối với tình yêu nam nữ, cũng không phải chán ghét cho lắm! Nếu trên thế giới này chỉ tồn tại cảm giác dành cho phái nam dành cho nữ, thì cũng thật nhàm chán đi. Bản thân y muốn một cái gì đó độc đáo hơn, một cái gì đó có thể khiến cả thế giới đổ dồn vào nó.

Mẫn Doãn Khởi nằm trên giường, đem hai viên thuốc ngủ bỏ vào miệng. Đôi mắt xanh ngọc bích lim dim nhìn lên trần nhà, rồi chìm vào giấc ngủ.

Đêm hôm đó y nghe loáng thoáng bên tai tiếng ồn ào, rồi im lặng. Mặc dù đã cố gắng mở mắt, nhưng vẫn không sao làm được. Bỗng nhiên mọi thứ trở lại yên bình, giống như là chưa có chuyện gì xảy ra.

"Hoàng thượng à!"

"Hửm?"

"Người còn không mau tỉnh lại? Hôm nay là ngày Kim thái tử đến tìm người."

"Kim? Kim Tại Hưởng?"

"Vâng."

"Hả? Cái gì?"

Y bật dậy, nhìn khung cảnh xung quanh mà ngạc nhiên vô cùng. Đây là kiểu giường thời xưa, còn có rèm cửa cổ kính. Trước mặt, chính là một nam nhân có dung mạo tuấn tú, dùng đôi mắt hổ phách tia từ đầu đến chân.

"Tỉnh rồi sao? Tỉnh rồi thì mau ngồi dậy nói chuyện đàng hoàng đi!"

Y ngồi đối diện với người kia, cảm xúc cứ một chốc lại hoảng hốt. Gương mặt này, tại sao lại giống như bức chân dung mà bản thân tự vẽ ra cho Khi hoa anh đào nở vậy?

"Cậu...Cậu là...?"

"Ngươi không nhận ra ta hay sao? Ta là Kim Tại Hưởng, công tử của nước Tứ Đao đây."

"Tứ Đao?"

"Quên rồi hả? Thật là, chỉ mới đập đầu vào đá thôi mà đã quên rồi?"

"Tôi...đập đầu vào đá hả?"

"Có vẻ hôm nay không được rồi, ta sẽ hẹn ngày khác vậy."

Kim Tại Hưởng nhanh chóng rời đi, khuất sau cánh cửa gỗ. Y ngồi thẫn thờ, tại sao lại là Kim Tại Hưởng, tại sao lại là Tứ Đao chứ? Anh không hiểu gì cả!

"Hoàng thượng, ngài làm gì mà cứ ngồi thừ ra vậy?"

"Cậu...Cậu là?"

"Cứ nằm nghỉ đi! Hiện giờ vết thương đã được băng bó, một chút nữa Thái y Thuỷ Hà sẽ đến bốc thuốc cho ngài."

Chàng trai trước mặt ôn nhu xoa lên đầu y, bỗng bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Doãn Khởi nhìn ra, đúng là nữ chính Thuỷ Hà rồi! Nhưng tại sao lại xuất hiện trước mặt y, tại sao lại kê đơn thuốc cho y và nhìn bằng đôi mắt nhu tình như vậy?

"Hoàng thượng hai ba ngày rồi sẽ khỏi. Công tử đừng lo lắng quá!"

"Được rồi, cảm ơn nàng."

"Ngài quá khách sáo rồi, cứu người là bổn phận của Thuỷ Hà đây."

Chất giọng ngọt ngào truyền cảm, làm người khác xao xuyến đến tương tư. Y nhìn người đang ngồi bên cạnh, cất giọng rụt rè.

"À...thật, thật ra..."

"Ngài muốn nói gì à?"

"Ta...Ta muốn hỏi, danh tính của..."

"Ta là Trịnh Hạo Thạc, là Hoàng thượng của nước bên cạnh."

"Ngươi cùng Tại Hưởng đến đây?"

"Đúng rồi. Haizz, lúc nãy Tại Hưởng nói với ta rằng ngươi mất trí nhớ, ta không tin đâu. Hiện giờ chính mắt nhìn thấy, ta mới vỡ lẽ."

Mẫn Doãn Khởi hơi rụt rè nhìn Hạo Thạc, mặc dù đã là do chính mình phác thảo nhưng sao vẫn không thể kìm lòng được trước sự hoàn hảo này? Y hoàn toàn bị mê hoặc con người này, thật là một tác phẩm của Thượng đế.

"Ta biết ngũ quan ta hoàn hảo rồi, không cần ngươi nhìn ta như vậy đâu."

"A, ta...ta xin lỗi."

"Nhìn mặt Hoàng thượng ngươi đỏ mặt kìa, trông lạ thật đấy!"

"Lạ ở chỗ nào?"

"Thường ngày Hoàng thượng ngươi cứ cậy quyền cậy thế, suốt ngày đeo bám Thuỷ Hà, không buông nàng ấy ra một phút nào. Còn thường xuyên cáu gắt với bọn ta, hôm nay nhìn thấy bộ dạng này thật sự cũng thật hiếm có!"

"Ta...Ta thật sự khó gần đến thế á?"

"Thôi đừng nhắc nũa! Mau ngủ đi, nếu không sẽ ảnh hưởng đến vết thương."

Nói rồi Trịnh Hạo Thạc cũng đi khỏi, làm y một phen choáng váng. Đây đúng là vị công tử ôn nhu nhất trong cuộc chiến giành Thuỷ Hà, hay nói đúng hơn hơn...là y đang được vào vai nam phụ của bộ truyện này.

"Người đâu?"

"Dạ, Hoàng thượng cho gọi nô tì."

"Bây giờ là mùa nào rồi?"

"Thưa, sắp sang mùa hoa anh đào rồi ạ!"

"Hoa...Hoa anh đào á?"

Y ôm mặt, nước mắt suýt nữa chực trào. Tại sao, tại sao trong một đêm đang ngủ thì lại hoá thành nam phụ của bộ truyện này, đã thế còn bị gọi là Hoàng thượng chứ?

HẾT CHƯƠNG 1

[Longfic/AllGa] YÊU PHẢI NAM PHỤNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ