CHƯƠNG 6: CHIẾC BẪY CỦA SỰ TƯƠNG TƯ

1.5K 187 5
                                    

Đêm nay trăng thanh, gió mát, nhưng cũng có một chút lạnh lẽo. Mẫn Doãn Khởi cho nô tì lui, một mình ngồi trong phòng. Da dẻ hồng hào trắng bệch ra, thu người bên cạnh cửa sổ. Ai nhìn vào, chắc cũng không đoán được đây là Hoàng thượng.

"Cha, mẹ. Hai người giờ này thế nào rồi?"

Y thở dài, cố gắng nhớ lại vẻ mặt của họ lúc đó. Trông thật đau khổ, giống như lâm vào đường cùng vậy. Ánh mắt của y lúc này đột nhiên lạnh băng, trong đầu cứ sượt qua những ký ức không vui.

Xoảng

Chén trà trên bàn ngang nhiên bị hất xuống, vỡ ra thành trăm mảnh. Cơn đau lại bắt đầu tái phát, khiến y buồn nôn kinh khủng. Nhưng trong bộ dạng này, nếu để ai nhìn thấy chắc chắn sẽ cười cho, nên cứ đành chịu vậy.

"Cốc cốc"

"Hoàng thượng."

"Là...khụ khụ...Là ai?"

"Là thiếp."

"Thủy...Thủy Hà?"

"Vâng. Thiếp...Thiếp vào được không?"

"Đ...Được."

Nàng ngỡ ngàng, thường lệ Hoàng thượng rất khó chịu với y mà, bây giờ sao lại nghe thương tâm thế? Nàng bước vào, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt liền vội vã chạy đến.

"Hoàng thượng, ngài sao vậy? Mau tỉnh dậy, mau tỉnh dậy đi!"

Mẫn Doãn Khởi nghe giọng nữ nhân đó bên tai, lông mày liền nhíu lại. Vì cớ gì mà nàng ta lại ở đây, đã thế còn bằng ngữ điệu này? Nhưng mà, hiện giờ y chẳng còn sức lực nữa rồi!

"Khởi nhi à, hôm nay có chị con đến thăm con này."

"Này tên nhóc kia, cớ sao lại xảy ra nông nổi này hả? Mau dậy đi, nếu không bổn cung sẽ đập chết ngươi đó."

Y khẽ cười, chị y lúc nào cũng vậy, đanh đá như bà chằn, không biết sau này có ai đến cưới hỏi không. Tuy vậy, y vẫn cảm nhận được niềm chua xót và thương cảm trong câu nói đó, dường như...đã có gì đó xảy ra với y.

"Hoàng thượng, Hoàng thượng."

Đôi mắt nặng trĩu từ từ tiếp nhận được ánh sáng, điều đầu tiên y nhìn thấy chính là gương mặt lo toan của Phác Chí Mẫn. Nước mắt bỗng nhiên rơi xuống không rõ lý do, đưa tay ôm lấy bờ vai của người đối diện.

"Hoàng thượng, ngài...ngài sao vậy?"

"Mẫn, Mẫn à. Ta...Ta phải làm sao đây?"

Lúc này Kim Nam Tuấn bước vào, nhìn thấy cảnh tượng này liền ngỡ ngàng. Mẫn Doãn Khởi làm sao lại ra nông nỗi này? Lúc nãy Thủy Hà có nói, bước vào phòng đã thấy y nằm dài trên sàn, Thái y khám mới biết là do có độc trong thức ăn. 

"Nhưng mà, tại sao nhìn Hoàng thượng khóc...mình lại cảm thấy muốn che chở cho ngài ấy thế này?"

Rầm

Tiếng động làm Kim Nam Tuấn tỉnh giấc, mới phát giác được Phác Chí Mẫn đã bị đá xuống sàn. Do mọi chuyện xảy ra quá nhanh, nên lúc mọi người đến thì y đã cao chạy xa bay ra khỏi phòng.

[Longfic/AllGa] YÊU PHẢI NAM PHỤNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ