CHƯƠNG 17: MẪN DOÃN KHỞI ẤM ÁP HAY HOÀNG THƯỢNG NGOA ĐỘC?

874 91 15
                                    

"Trịnh Hạo Thạc, khi nào ngươi mới dừng chuyện này lại?"

"Đến khi nào chúng ta tìm ra Hoàng thượng. Các ngươi yên tâm đi, ngài ấy không trốn được lâu đâu!"

"Không phải hôm trước ngươi nói có một kẻ giống ngài ấy hay sao?"

"Kẻ đó vốn chỉ là một thương gia, với lại đã có gia đình rồi!"

Sáu nam nhân anh tuấn thở dài, chưa bao giờ họ cảm thấy đau đầu như hiện tại. Mẫn Doãn Khởi rời đi chẳng để lại một lá thư hay vật dụng gì quan trọng, chỉ để lại duy nhất là những mảnh thủy tinh bén nhọn cùng những ký ức đau buồn.

"Hay hôm nay chúng ta đi khảo sát lại một lần nữa, nếu may mắn sẽ có tin tức gì thì sao?"

Kim Nam Tuấn ra đề nghị, làm gương mặt sầu muộn giãn nở ra một chút. Tuấn Chung Quốc bảo người hầu chuẩn bị ngựa, quay sang liền thấy Phác Chí Mẫn tựa vào thành ghế, mệt mỏi vô cùng.

"Ta biết ngươi đau khổ, nhưng đừng vì điều đó tổn hại đến thân thể của mình. Ta tin ở nơi nào đó, ngài vẫn nhớ đến chúng ta, vẫn nhớ đến tình cảm sâu đậm của chúng ta dành cho ngài ấy."

"Nhưng ngài ấy đã tuyệt tình như thế, ta thật sự có một chút sợ hãi!"

"Ai cũng đều như vậy, không riêng gì ngươi đâu. Nào, chúng ta đi thôi!"

Trong khi Mẫn Doãn Khởi đang ở trong một ngôi nhà nhỏ, tuy chật hẹp nhưng có đầy đủ lương thực. Y ngồi nhìn những ánh nắng chói chang đang nhảy múa trong lòng bàn tay, lại cười một cách chua xót.

Bọn họ hiện tại chắc vẫn tiếp cuộc săn lùng, chắc chắn sẽ không bỏ cuộc. Nhưng mà y thật lòng đều muốn buông tha cho họ, cũng giống như cho bản thân tiếp tục cất bước. Cùng nhau xây dựng một gia đình đúng nghĩa với nữ nhi khác, và được gặp lại cha mẹ.

"Ngài lại nhớ đến họ sao?"

"Ừm. Không biết hiện tại, họ đang có cảm xúc gì!"

Tiểu Khiêm đứng ở sau lưng, đưa hai tay choàng qua eo y, đồng thời đặt cằm lên vai một cách sủng nịnh. Y không phản kháng, nhưng gương mặt đã có chút nhăn lại.

"Nếu ngài đã từ bỏ họ, vậy thì cũng nên cho ta cơ hội chứ nhỉ!"

"Ý...Ý ngươi là sao?"

"Mẫn Doãn Khởi, ta thật lòng yêu ngài. Mười năm trước cũng thế, hiện tại cũng thế!"

"Mười...Mười năm trước?"

"Phải, là mười năm trước. Hôm đó, trong lúc mà ngài vội vã chạy đi, thì ta đã..."

Y quay người, đặt ngón tay chặn những lời nói kia. Nam nhân nhìn y một cách đầy nghiêm túc, nắm chặt lấy đôi bàn tay ngọc ngà kia. Lần này bản thân tuyệt đối sẽ không để tâm can của mình khổ sở thêm một lần nào nữa!"

"Làm ơn, đừng nhắc đến nữa! Ta...Ta lúc đó, không...không cố ý..."

"Ta biết ngài không cố ý, và biến cố năm đó đã khiến ngài đau khổ đến nhường nào. Hiện tại ta cũng chỉ muốn giúp ngài vượt qua cú sốc đó, cùng nhau bắt đầu lại có được không?"

[Longfic/AllGa] YÊU PHẢI NAM PHỤNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ