CHƯƠNG 3: MỘT LŨ NGỐC

1.9K 225 26
                                    

Mẫn Doãn Khởi hiện tại đang tận hưởng khung cảnh mỹ lệ của hoàng cung, thật thơ mộng và ấm áp! Nhìn từng cánh hoa đào rơi xuống mặt hồ nước phẳng lặng, chốc chốc lại tạo một cơn sóng nhỏ. Y khẽ thở dài, chắc có lẽ giờ này tên nhà xuất bản đó đang vô cùng tức giận vì y không làm đúng lịch hẹn.

"Hoàng thượng."

"Thuỷ Hà?"

"Vâng, là thần thiếp."

"Ngươi đến đây làm gì?"

"Thiếp đến để xem Hoàng thượng đã khoẻ chưa!"

"Ta không sao rồi, ngươi đừng lo lắng quá!"

"Nhưng sức khoẻ của ngài là quan trọng, nếu không xem xét kỹ lưỡng, thần dân sẽ trách thiếp không hầu hạ ngài chu đáo."

"Không sao đâu. Vết thương cũng chỉ khiến ta đau đầu một chút, không việc gì khiến phải bận tâm. Còn nữa, từ nay không cần trực tiếp qua đây, cứ gửi đơn thuốc cho Hạo Thạc là được."

Nữ nhân mở to mắt ngạc nhiên nhìn vị nam nhân anh tuấn trước mặt. Không lẽ chỉ vì một tai nạn nhỏ, mà lại khiến cho tình yêu thương của y dành cho nàng phai đi, giống như bị một cơn gió thổi. Mẫn Doãn Khởi lúc trước sủng ái, yêu chiều nàng như một bà hoàng. Ấy vậy mà chỉ sau vài giờ, tình cảm đó chỉ là phù du.

"Thiếp...Thiếp biết rồi!"

Đôi mắt của Thuỷ Hà đã tràn ngập nước, nhìn bóng lưng rộng lớn của y. Chỉ mong y một lần quay lại, nói với nàng rằng những lời nói vừa rồi chỉ là thuận miệng, nói với nàng thái độ khó chịu vừa rồi chỉ là do nàng ảo tưởng. Thật ra y vẫn còn yêu nàng, vẫn muốn nhìn thấy nàng trong bộ dạng làm nũng. Nhưng không, chả có một chút động tĩnh gì!

"Nếu đã biết rồi, còn không mau biến cho khuất mắt ta!"

"Thiếp...Thiếp xin lui!"

Doãn Khởi thở dài, nữ nhân đúng là phiền phức! Bản thân y đã không có một chút lưu tình gì, đã thế còn mặt dày ở lại đây, dùng mỹ nhân kế cầu mong y sẽ năn nỉ. Khổ sở thật đấy!

"Hoàng thượng, Hoàng thượng yêu dấu!"

"Phác Chí Mẫn, ngươi vì cớ gì lại đến làm phiền ta?"

"À thì, Hạo Thạc ca ca sai ta đem một ít trái cây cho ngài."

Nhìn hai quả táo trong tay, rồi đến những giọt mồ hôi nhễ nhại trên cổ và lưng của người kia, cũng đủ biết thành ý này không phải của Trịnh Hạo Thạc. Y đưa tay đón lấy, sau đó cắn một miếng. Vị ngọt tràn khắp khoang miệng, tạo nên một cảm giác thực sảng khoái!

"Cảm ơn nhé! Lâu rồi, ta mới được một người thực sự quan tâm."

"Không...Không có gì đâu, đây...đây cũng là chuyện ta nên làm."

Chí Mẫn nhìn nụ cười tươi rói trên mặt y, bất giác cũng cười theo. Nếu mỗi ngày đều như thế, Phác Chí Mẫn sẽ chẳng ngại trèo cao, hái trái cây cho y đâu.

 "Hoàng thượng à, ta ước ngài luôn luôn như thế này."

Từ ở đằng xa, có một con người cao to, tay cầm bó hoa bóp chặt. Kim Nam Tuấn cắn môi đến bật máu, nén giận quay mặt đi. Lúc trước khi xảy ra tai nạn, Thủy Hà không cười không nói, suốt ngày chỉ ủ rũ trong phòng. Duy chỉ có Doãn Khởi mới chịu hé môi, còn bây giờ...

[Longfic/AllGa] YÊU PHẢI NAM PHỤNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ