Phiên Ngoại 1: Ở PHÒNG BỆNH... (H)

1.4K 115 24
                                    

Hôm nay Mẫn Doãn Khởi cảm thấy khó chịu trong người, rất khó chịu. Vì sao ư? Tự dưng hôm nay Chung Quốc và Tại Hưởng xin nghỉ phép, Thạc Trấn cũng chẳng thấy đâu, Hạo Thạc thì có ca phẫu thuật không thể trì hoãn. Haizz, ai ai cũng bỏ y một mình!

"Ủy khuất, bảo bối ta ủy khuất!" 

"Cốc cốc"

"Ca ca...Ủa, ca ca của em không có ở đây sao ạ?"

"Hạo Thạc phải phẫu thuật ah~"

Nói xong, y thật sự xấu hổ đến cúi gằm mặt. Tự dưng khi không lại dùng giọng mũi nói chuyện với một đứa nhóc nhỏ hơn mình đến hai tuổi. Còn nữa, cái bộ dạng ấy là sao? Câu dẫn Phác Chí Mẫn à?

"A, ca là bệnh nhân của Thạc ca đúng không? Thất lễ quá! Em là Phác Chí Mẫn, là người hôm trước đưa cơm cho Thạc ca."

"Ừm...Xin...Xin chào."

"À đúng rồi, ca nằm ở đây lâu chưa? Em nghe nói Thạc ca nói ca là bệnh nhân được tất cả bác sĩ khác chú ý đến ah!"

"Anh...Anh ở đây cũng đã hai năm rồi! Hạo Thạc nói là do bị thương từ vụ hỏa hoạn."

"Là vụ hỏa hoạn ấy ạ? Xem ra ca số lớn mạng lớn."

Mẫn Doãn Khởi giật giật khóe miệng, sao giọng điệu đó giống như muốn y chết đi vậy? Thôi kệ, nể tình là một đứa nhỏ, y không chấp. 

"Em...Em không phải là đưa cơm cho Hạo Thạc sao? Mau...Mau đi đi chứ!"

"Không, hôm nay em không đem theo cơm."

Phác Chí Mẫn thay đổi thái độ, bước đến ngồi xuống bên cạnh y. Doãn Khởi lùi lại một chút, ngồi sát vào góc giường, giương đôi mắt trong veo ấy nhìn đối phương. Cái tên này, gương mặt ấy là ý gì đây?

"Khởi, sao ngài lại sợ ta như vậy?"

"Kh...Khởi?"

"Ngài quên ta rồi hay sao? Ta là đứa nhỏ đã hái táo mang cho ngài sau đó đổ bệnh đây!"

"Cậu...Cậu nói cái quái gì vậy?"

"Mẫn Hoàng thượng, chỉ mới hai hôm thôi, ngài không thể quên hết mọi chuyện ở Mẫn quốc như vậy."

Nói rồi, Phác Chí Mẫn cứ thế dâng môi mình lên cho y. Mẫn Doãn Khởi không phải là không muốn phản kháng, nhưng sức lực của tên này quá lớn, với lại bản thân cũng đang là bệnh nhân mà. 

Hai bàn tay của tên nhóc đó luồn vào quần áo bệnh nhân mỏng tang ấy mà vuốt ve, làn da ấy vẫn trắng muốt và thơm tho như ngày nào. Phác Chí Mẫn cố ý vén cao lên, lộ ra hai đầu nhũ màu hồng nhạt, do tiếp xúc với khí lạnh mà đứng thẳng lên. 

"Ngài biết không? Hai hôm nay, ta vì ngài mà tự thủ đấy!"

"Ngươi...Ngươi mau câm miệng! Ah~ Đừng...Đừng có cắn~"

Không ngờ chỉ mới có hai ngày, mà Phác Chí Mẫn đã không biết xấu hổ nói năng thô tục. Đã thế còn dùng cái miệng hư hỏng ấy ngậm lấy đầu nhũ của y, day day một cách ngon lành. Bản thân chỉ có thể vô lực ngửa đầu rên rỉ, còn có cảm thấy phần dưới của tên này đã đứng thẳng. 

[Longfic/AllGa] YÊU PHẢI NAM PHỤNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ