CHƯƠNG 4: HOÀNG THƯỢNG, NGƯƠI QUÁ ĐÁNG RỒI ĐÓ!

1.6K 209 9
                                    

Kể từ ngày hôm đó, y không nói không cười, thậm chí nhốt một mình trong phòng. Chung Quốc nhiều lần đến gõ cửa, nhưng cuối cùng vẫn không có hồi đáp.

"Phụ thân, Thủy Hà đến thăm người này."

"Biến đi, ta muốn ở một mình."

"Người không nên như thế. Mấy ngày nay người không ăn không uống, nếu sức khỏe người bị giảm thì làm sao có thể trị vì muôn dân?"

"Ngươi lo cho giang sơn sao? Được, ngày mai ta lập tức truyền ngôi báu, tuyệt nhiên không muốn chức trọng danh cao."

"Phụ thân, người đừng nói như thế! Hài nhi...phải làm gì để người bớt giận ạ?"

"...Mau biến đi!"

Tiếng nói nhẹ nhàng như cánh hoa rơi, vậy mà lọt vào tai Chung Quốc như tiếng sấm vang dội. Y tức giận đạp cửa xông vào, nhìn thấy Doãn Khởi nằm trên giường, chân tay có vẻ như không thể cử động được.

"Phụ thân, phụ thân. Người sao vậy? Tỉnh dậy đi, làm ơn mở mắt ra đi!"

"Gì vậy? Ta chỉ vừa mới chợp mắt một chút, ngươi làm cái quái gì mà ồn ào thế?"

"H...Hả?"

Doãn Khởi bật cười trước biểu cảm ngố tàu kia, nhanh chóng lấy tay búng ngay giữa mi tâm. Người kia nhanh chóng tỉnh lại, nhưng do mất thăng bằng nên ngã nhào ra phía sau.

"Ngươi ngẩn ra cái gì? Thật là, Thái tử cũng có lúc ngố tàu như vậy sao?"

"Không...Không có."

"Còn nói không? Ơ hay, sao lại đỏ mặt? Bộ...ngươi có ý gì với phụ thân của mình hay sao?"

Chung Quốc ngẩn ra, sau đó lấy lại vẻ băng lãnh. Khẽ ho khan một tiếng, gò má cũng đã bớt đỏ hơn lúc nãy.

"Phụ thân, người là Hoàng thượng, đừng tùy tiện loạn ngôn như vậy. Hôm nay chủ yếu muốn đem ít thuốc do Thủy Hà sang, mong người sớm khỏe lại."

"Gì chứ? Nếu là thuốc của Thủy Hà thì ta không cần."

Tuấn Chung Quốc không chịu được nữa, hất chén thuốc xuống sàn. Y thấy vậy liền lộ ra vẻ hoảng sợ, bất kỳ nam nhân nào cũng phải xiêu lòng.

"Người...Người cần gì?"

Thật là! Đã chuẩn bị bài bản để chính tên Hoàng thượng này một trận, không ngờ bắt gặp ngay ánh mắt cún con long lanh nước suối. Cơn giận nhanh chóng dịu xuống, miệng bất đắc dĩ chỉ nói được ba chữ.

"Ta...Ta, chỉ cần ta uống thuốc thì con sẽ không giận nữa đúng chứ?"

"Hài nhi...Hài nhi thật không có ý quát mắng người, chỉ là...là..."

Chưa dứt lời, kẻ trước mặt đã quỳ xuống, đưa lưỡi liếm hết chỗ thuốc kia. Tuấn Chung Quốc mở to mắt, tay bịt mũi chạy ra ngoài. Y ngồi dậy lau khóe miệng, khạc nhổ phì. 

"Tên ngốc, dù là Thái tử vẫn ngốc như thế!"

Tuấn Chung Quốc chạy đến hành lang liền va phải Kim Nam Tuấn đang đi hướng ngược lại. Cả hai ngã xuống hồ nước gần đó, toàn thân hệt như con chuột lột.

[Longfic/AllGa] YÊU PHẢI NAM PHỤNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ