CHƯƠNG 9: NỮ NHÂN KHÔNG PHẢI VẬT CẢN

1.1K 149 13
                                    

"Hoàng thượng, ngài không thể rộng lượng mà buông tha cho Trịnh tướng công được hay sao?"

"Buông tha ư? Ngươi có biết phép tắc khi nói chuyện với ta hay không?"

"...."

"Ta đường đường là một Hoàng thượng, hà cớ gì phải giữ lấy một tên chả biết chăm lo cho nhân dân như tên đó. Nếu ngươi muốn đưa về, thì lo mà khuyên nhủ hắn, ta hoàn toàn không chịu trách nhiệm."

Nói rồi Mẫn Doãn Khởi quay đầu, rời khỏi sảnh. Tự dưng sáng sớm hôm nay, y đang ngồi trong thư phòng đọc sách, đột nhiên có kẻ hốt hoảng chạy đến, nói là có quân lính đang làm loạn ở ngoài cổng. Mặc dù không muốn gây họa cho bản thân, nhưng nếu cứ để tiếp diễn thế này thì phiền phức lắm!

Sau đó một nữ nhân mặc y phục sang trọng bước vào, ngồi đối diện y mà nói chuyện một cách vô cùng thoải mái. Từng cử chỉ, hành động không vui của y theo lời nói của nữ nhân kia mà hiện lên rõ ràng. Đã thế, còn nói bản thân là hôn thê của Trịnh Hạo Thạc.

"Hoàng thượng, mong ngài xem xét. Đất nước chúng ta gần đây nghèo túng, có nơi còn không có lương thực và nước uống dự trữ. Nếu Trịnh quốc còn muốn gây chiến, e là nơi đây sẽ còn thảm hơn chiến tranh nữa đấy ạ!"

Tên thái giám cúi người, cẩn trọng nói ra chuyện mình ấp ủ trong lòng. Y nghe thấy cũng có lý, nhưng thật sự tâm can y không muốn để tên kia rời khỏi chút nào! Nếu là lý do thì, y muốn lợi dụng tên đó một chút nữa.

Mấy hôm trước y nghe các bá quan văn võ trong triều truyền tai nhau câu chuyện, Thủy Hà ba ngày rồi vẫn chưa rời khỏi phòng. Một nữ nhân xinh đẹp như thế, vì một chuyện thất tiết đã không còn mặt mũi ra đường, đã thế còn bị vạch trần trước bao nhiêu người. Thử hỏi xem, nàng ta có dám bước nửa bước ra khỏi phòng hay không?

"Phụ thân, tại sao người lại làm thế?"

"Làm gì?"

"Người còn hỏi sao? Chuyện của Thủy Hà và Tại Hưởng, ai ai cũng biết, nhưng đều giữ kín miệng mồm. Vì cớ gì mà người lại làm xấu mặt của nàng ấy?"

"Phụ thân thật không hiểu hài nhi đang nói gì cả!"

Hai từ phụ thân trong câu nói đó, hệt như có sát khí bao quanh. Tuấn Chung Quốc khẽ nuốt nước bọt, thu hồi vẻ mặt hung dữ của mình lại, bản thân thì ngồi xuống, tâm cũng đã bình tĩnh hơn trước.

"Hài nhi muốn phụ thân làm sao giải quyết chuyện này trong êm đẹp, đừng gây phiền hà đến người khác. Hơn nữa Thủy Hà cũng là phận nữ nhi yếu đuối, hài nhi nghĩ nàng sẽ không chịu nổi cú sốc này đâu!"

"Chịu nổi hay không, đó là chuyện Thủy Hà lựa chọn. Thủy Hà đêm đó dám mạo muội câu dẫn Kim Tại Hưởng, ta không xử tội chết cho cả hai là may lắm rồi!"

"Nhưng mà, tại sao người không trừng phạt Kim Tại Hưởng?"

"Đối với phận nữ nhi, ta khoan hồng trừng phạt bằng cách này, để cho ả ta biết nếu phạm luật trời thì sẽ như thế nào! Bấy lâu nay Thủy Hà sống trong sung túc quen rồi, hôm nay ta phải cho nếm mùi."

Tuấn Chung Quốc có phần ngỡ ngàng, trong lòng có phần tức giận. Tại sao lúc trước phụ thân yêu thương, sủng ái Thủy Hà như vậy, ấy mà hiện giờ lại xem như cái gai trong mắt? Chuyện này, không thể nào xảy ra được!

[Longfic/AllGa] YÊU PHẢI NAM PHỤNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ