CHƯƠNG 20: HÔN LỄ BỊ PHÁ HỎNG

704 87 19
                                    

"Này, ngươi mau vui lên đi! Sau này ngươi là thê tử của Trịnh Lâm, ông ta sẽ lo lắng cho ngươi ăn sung mặc sướng, không lo toan chuyện gì cả!"

"..."

"Với lại ta thấy cũng lạ, sao ngươi không chấp nhận ông ấy ngay từ đầu cho xong?"

"Ta mệt!"

Chỉ vỏn vẹn hai từ, mà làm cho tì nữ phải rét run. Bỗng một lúc sau, một bóng dáng say xỉn bước vào phòng, còn nghe được mùi rượu thoang thoảng trước mũi. Trịnh Lâm cho người hầu lui, vòng tay qua eo y ôm sát lại.

"Nương tử à, nàng buồn sao? Nàng đừng lo, hôn lễ ta nhất định sẽ cho bọn nghịch tử đó đến, để cho bọn chúng xem..."

"Xem ta bị làm nhục hay sao?"

"Sao nàng lại nói vậy? Ta thương nàng còn không hết, huống hồ chi hành hạ nàng. Yên tâm, ngày mai nàng nhất định phải tươi cười, để cho chúng thấy nàng vui vẻ chứ!"

"Ông lui đi. Hôm nay ta không có hứng thú để nói chuyện!"

Ông ta thấy mỹ nhân trong lòng giận, liền nhanh chóng rời khỏi phòng. Cánh cửa vừa đóng lại, một dòng nước mắt rơi xuống bàn tay trắng nõn. Mẫn Doãn Khởi không lau đi, cứ để cho mình tiếp tục khóc, chỉ có điều không hề phát ra tiếng thút thít.

"Thưa, Trịnh Lâm gọi tôi vào hầu hạ ngài ạ!"

"Ừm."

Nữ nhân trước mặt y đóng cửa lại, kéo chiếc khăn che mặt xuống. Y khẽ ngước nhìn, sau đó suýt nữa la lớn, đây...đây chẳng phải là Thiên Kim hay sao?

"Ngài bình tĩnh đi! Tôi đến đây để cứu ngài mà."

"Ngươi...Ngươi sao lại ở đây?"

"Lúc nãy ta đánh một hầu nữ bất tỉnh, sau đó thay y phục chạy vào đây. Nhanh lên, không khéo Trịnh Lâm phát hiện bây giờ."

Mẫn Doãn Khởi theo lời Thiên Kim, bước một cách tự nhiên ra khu viên của hoàng cung. Ở đây hoang vu lắm, không có kẻ hầu người hạ đi xung quanh vừa trò chuyện vừa vui vẻ. Chỉ có cái giá lạnh của mùa đông sắp đến, và sự trầm tĩnh của những loài hoa dại.

Đã thế, y không còn cảm nhận được sự ấm áp đó nữa, sự ấm áp mà bản thân đã trải qua khi được tám con người kia ôm vào lòng. Ai ai y cũng đều có một kỷ niệm riêng, giờ này quay lại, không biết họ có tha thứ cho y không?

Cả hai lén lút bước qua khỏi cánh cửa to lớn, rời khỏi Trịnh gia, cố gắng tăng tốc chạy thật nhanh. Cho đến khi trước mặt mình là một cánh rừng rậm rạp mới dừng lại, thở hồng hộc đến đỏ cả mặt.

"Ngươi...Ngươi đưa ta đến đây làm gì?"

"Đây...Đây là khu rừng già, nếu vượt qua được...thì ngài sẽ về...Mẫn quốc được."

"Hảo, vậy còn không mau đi thôi!"

"Nhưng trước tiên ngài phải hứa với tôi một chuyện."

"...."

"Giao Thủy Hà, sau đó chúng ta không hề quen biết."

"Hảo."

[Longfic/AllGa] YÊU PHẢI NAM PHỤNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ