CHƯƠNG 14: PHẢI, TỐT NHẤT LÀ NÊN NHƯ THẾ!

854 113 10
                                    

Sau ngày cãi nhau với Phác Chí Mẫn, hay nói đúng hơn là chỉ là cuộc nói chuyện vô vàn cảm xúc. Mẫn Doãn Khởi không ngủ được, cứ lăn qua lăn lại trên giường. Cứ mong là sẽ có ai đó đến, nhưng tất cả...chỉ là cơn gió lạnh vô ý phả vào làn da của y.

Lần đầu tiên, bản thân biết được cảm giác đau khổ vì một...à không, là sáu người. Vết thương trong lòng cứ chồng chất lên nhau, tạo nên một vết sẹo xấu xí trong tim. Y nhiều lần muốn tự vẫn, nhưng tất cả đều thất bại. 

"Ngài đừng buồn, cứ suy nghĩ về việc này đi. Tạm thời chúng ta đừng gặp mặt nhau, như thế...sẽ tốt hơn cho ngài...và cho ta nữa!"

"Trong lòng của con, thực chất...cũng rất thất vọng."

Khẽ cười, một nụ cười méo mó. Được rồi, y thừa nhận là y yêu Chí Mẫn đến điên cuồng, nhưng những người kia cũng không ngoại lệ. Vì ai cũng đối xử rất tốt với y, ai cũng đều muốn y vui vẻ. Ngoài trừ có những trường hợp biến thái kia, thì tất cả y đều chấp nhận.

Có lẽ là do lúc trước y không nhận ra, cứ mãi lo nghĩ đến chuyện làm cho bọn họ phải đau khổ. Đến tận bây giờ, bản thân mới biết được lý do...

Là y sợ mất họ, Mẫn Doãn Khởi thật sự sợ mất đi tình cảm chân thành của họ dành cho y bấy lâu nay. Suy cho cùng, cũng là do y yếu đuối và nhu nhược.

"Hoàng thượng."

"Thủy...Thủy Hà."

"Ngài sao rồi? Đã khỏe hơn chút nào chưa?"

"À, ta cảm thấy tốt hơn rồi!"

"Hôm nay Thủy Hà đã đích thân làm đồ tẩm bổ cho ngài. Nào, Hoàng thượng mau ăn đi!"

"Cảm...Cảm ơn."

Y nhìn nét gượng cười trên mặt Thủy Hà, trong lòng đột nhiên cảm thấy không đúng, nhưng vẫn tiếp tục ăn. Sau khi đã căng bụng, liền nằm xuống giường định đánh một giấc, chỉ có điều chưa kịp nhắm mắt thì đã nghe tiếng trò chuyện bên ngoài.

"Sao rồi? Hoàng thượng chịu ăn không?"

"Ngài ấy chịu, đã thế còn ăn rất ngon lành."

"Thế thì tốt rồi! Hiện tại đợi long thể ngài khỏe lại, chúng ta sẽ từ từ nói chuyện sau.

"Ừm. Chí Mẫn, ngươi sao lại không vui?"

Doãn Khởi nghe được hai từ Chí Mẫn, tim không nhịn được liền nhói lên một cái, một phần là vì Chí Mẫn còn một phần là vì những người kia. Y đối xử với họ tệ như vậy, mà họ vẫn chăm sóc lo lắng từng chút một. Khẽ đưa mắt ra nhìn, bản thân đã thấy hối hận dâng trào.

Trên tay mỗi người, đều có vết thương. Có kẻ đỏ tấy vì bỏng, có người lại chảy máu vì do dao cắt phải. Y rơi nước mắt, và cảnh tượng đó vô tình lọt vào mắt của bọn họ.

Mẫn Doãn Khởi thấy ai cũng nhìn, vội vã đóng màn lại, thở hổn hển. Bàn tay nhỏ nhắn dặt lên ngực trái, cảm thấy hồi hộp. Y lúc nào cũng vậy, cứ xấu hổ mỗi khi có ai đó nhìn chằm chằm vào mình.

Đêm hôm đó, tuy đau...nhưng cũng rất vui vẻ. 

"Doãn Khởi, lâu quá rồi mẹ mới đến thăm con. Chị của con ấy, một tháng nữa là mặc váy cô dâu rồi! Chẳng phải con nói là sẽ sống đến khi chứng kiến cảnh chị con kết hôn sao? Ngoan, mau tỉnh dậy đi con trai!"

[Longfic/AllGa] YÊU PHẢI NAM PHỤNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ