CHƯƠNG 16: CUỘC SỐNG MỚI ĐẦY PHIỀN PHỨC

808 104 15
                                    

Hôm sau tỉnh dậy, điều đầu tiên mà y thấy chính là gương mặt điển trai của Tiểu Khiêm. Nói thật đây là lần đầu tiên y nhìn nam nhân này gần như vậy, cảm giác...thật bồi hồi!

"Ngài định khi nào trở về hoàng cung?"

"A, ngươi...ngươi tỉnh lúc nào vậy?"

"Tối ta không ngủ được, mãi đến lúc bình minh mới chợp mắt được một chút. Nhưng không ngờ có ai đó nhìn ta chằm chằm, nên ta đành thức vậy."

Nghe câu nói nửa thật nửa đùa của Tiểu Khiêm, y liền bật cười. Khẽ đưa tay nhéo bầu má tròn trĩnh, sau đó bước xuống giường. Bụng đã bắt đầu đánh trống rồi a~

"Tiểu Khiêm, ta đói!"

"Hảo hảo, ta đi làm đồ ăn cho ngài. À, hôm nay ta có chuyện phải ra ngoài, ngài ở nhà không được tuỳ tiện mời người khác vào nhà biết chưa?"

"Ngươi đi đâu?"

"Chỉ là đi một nơi nào đó tìm của ngon vật lạ. Mấy hôm nay chỉ mấy món thế này, ta cảm thấy không vừa miệng."

"Thế ngươi bỏ ta ở đây một mình à?"

"Lúc trước ở cạnh nhà có một vị cô nương, lúc ta đi vắng sang trông nhà cho ta. Nhưng tháng trước nghe tin cô nương ấy mất rồi, cho nên hiện tại không ai giúp ta cả."

"Hoá ra...Vậy hảo, ta giúp ngươi."

"Ngài yên tâm đi!Ta sẽ trở về sớm nhất có thể."

Sau khi kết thúc bữa ăn đầy ảm đạm, y leo lên giường nằm một chút. Tiểu Khiêm cầm tay nải, quay lại mỉm cười với y rồi mới ngoảnh mặt đi.

Mẫn Doãn Khởi cứ đi quanh quẩn trong ngôi nhà rộng lớn, bản thân liền đâm ra chán nản. Ngồi ở phòng khách mà uống trà, mà vị cũng thật đắng đi! Thời đại này lại không có TV nữa chứ.

"Cốc cốc"

"Có ai ở nhà không?"

"Chết rồi, lại đến nữa!"

Y vội vã quấn một chiếc khăn ngang mặt, đi ra mở cửa. Nhìn thấy gương mặt của Kim Nam Tuấn và Kim Thạc Trấn, lòng lại như có ai đó xỏ kim.

"Ta muốn kiểm tra một chút, có được hay không?"

"Cứ...Cứ tự nhiên."

Kim Nam Tuấn nghe giọng điệu quen thuộc, tay kéo chiếc khăn kia ra. Từng đường nét quen thuộc hiện lên trước mắt, làm bọn họ không khỏi ngỡ ngàng.

"Hoàng...Hoàng thượng."

"Các ngươi nói gì vậy?"

"Đúng là ngài rồi! Hoàng thượng, chúng ta về thôi, ở hoàng cung ai cũng mong chờ ngài cả!"

"Các ngươi là ai, ai là Hoàng thượng? Ta không hiểu gì cả!"

"Ngài đúng là Mẫn Doãn Khởi mà! Đừng đùa nữa, mau về thôi!"

"Đúng, ta là Mẫn Doãn Khởi, nhưng không phải là Hoàng thượng. Chắc có sự trùng hợp ở đây rồi!"

"Không thể nào, rõ ràng..."

"Ta là Mẫn Doãn Khởi, là...phu nhân của ngôi nhà này. Các ngươi tự ý xông vào, rồi bắt ta đi. Có phải là quá vô phép vô tắc rồi hay không?"

[Longfic/AllGa] YÊU PHẢI NAM PHỤNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ