CHƯƠNG 11: TRONG TÂM RUNG ĐỘNG

980 127 16
                                    

"Doãn Khởi à, hôm nay cha con đi công tác rồi, nên không đến thăm con được. Cha dặn mẹ phải chăm sóc con thật kỹ, còn đem trái cây mà con yêu thích đến. À, chị con do bận bịu chuyện ở công ty, nên tối mới đến đây được. Con đừng giận họ đấy!"

Mẫn Doãn Khởi hé mắt tỉnh dậy, trước mặt vẫn là trần nhà gỗ quen thuộc. Khẽ thở dài, y thật sự muốn quay trở về nhà, y không muốn nhìn cha mẹ ngày tháng trôi qua càng héo mòn. Hai người sang năm cũng đã hơn năm mươi, tuổi già sức yếu. Y sợ, họ sẽ không còn nhiều thời gian nữa!

"Làm sao con dám giận cha và chị hai cơ chứ? Nếu con giận, chẳng phải sẽ đắc tội với họ hay sao? Chị hai con đã tới tuổi cập kê rồi, mà còn trẻ con như vậy."

Cố gắng nhướn người dậy, chỉnh trang lại y phục. Bỗng từ lưng truyền đến cảm giác đau nhức đến khó tả, không chịu được bèn sai người chuẩn bị bồn tắm.

Lúc này Phác Chí Mẫn từ Thư phòng đến, muốn tìm y để làm nũng một chút. Chỉ có điều, bước vào phòng liền nghe thấy hương hoa anh đào rơi thoang thoảng. Từng bước nhẹ nhàng đi theo mùi hương, đập vào mắt chính là tấm lưng trắng nõn nà của y.

"Phác công tử, ngươi ở đâu vậy? Để ta tìm..."

Doãn Khởi nghe tiếng ở phía sau, liền xoay người lại. Vẻ mặt tuy không biểu cảm cho lắm, nhưng trong tâm đã có một cơn đại hồng thủy. Kim Nam Tuấn và Phác Chí Mẫn, hai ngươi không lẽ không biết phép tắc sao?

"Đến đây làm gì?"

"Hoàng...Hoàng thượng à, ta...ta chỉ là muốn...tìm Phác Chí Mẫn, nhưng có lẽ không tiện...rồi!"

"Nam Tuấn, ngươi nói dối ta cũng không trách ngươi làm gì! Còn Tiểu Mẫn, ngươi thì sao?"

"Ta...Ta chỉ là, muốn...muốn..."

Kim Nam Tuấn đứng bên cạnh nhíu mày. Tiểu Mẫn? Hai người đã thân thiết đến mức này rồi sao? Nếu nhớ không làm thì cái danh này Chí Mẫn chỉ cho duy nhất một người gọi, đó là Trịnh Hạo Thạc. Vậy mà sao bây giờ lại...

"Hai ngươi không có chuyện gì thì lui đi!"

Sau khi nghe tiếng bước chân khuất xa, y mới thở phào, xấu hổ đến nỗi tai đỏ lừ lên. Lúc nãy có biết hai tên bất nhân đó bước vào, nhưng không lẽ phận làm nam lại la lên giống như nữ nhân bị thất tiết? Cho nên y cố gắng kìm nén, thốt ra vài câu rồi đuổi đi.

"Trời ơi, hai mươi bốn cái xuân xanh của tôi chưa gặp người con gái nào lại bị nhìn thấy thân thể nè trời!"

Lúc nãy do suy nghĩ quá nhiều, nên bây giờ bản thân mới phát hiện...quên đem theo y phục để thay. Lấy tay đập vào trán trừng trị cho tội quên trước quên sau của mình, bất đắc dĩ đứng dậy mà không có mảnh vải che thân.

"Á!!!!"

"Phụ...Phụ thân..."

"Đi ra, các ngươi mau đi ra hết cho ta!"

Y hét lớn, làm những người kia phải bỏ chạy. Sau khi gọi nô tì mang hoàng bào đến, trong tâm mới hài lòng không còn thấy xấu hổ nữa! Khẽ chỉnh lại giọng, cho gọi những tên biến thái kia vào đây.

[Longfic/AllGa] YÊU PHẢI NAM PHỤNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ