CHƯƠNG 19: HIỆN TẠI ĐỂ TA HY SINH CHO CÁC NGƯƠI!

702 89 30
                                    

"Trịnh Hạo Thạc!!!"

Trước mắt y, hiện tại chỉ là một màu xám của tro tàn, mùi máu tanh nồng xộc đến mũi. Mẫn Doãn Khởi chỉ biết trơ mắt con người kia ngã xuống đất, nhưng nét cười vẫn hiện trên gương mặt điển trai kia.

"Bảo...bối."

"Không. Trịnh Hạo Thạc, ngươi...ngươi mau tỉnh dậy đi!"

Một lúc sau, có quân đoàn đông nghịt mang theo một chiếc kiệu sang trọng, bên trong là một tên đã ngoài bảy mươi, tóc bạc trắng cả đầu. Nhưng cái mà y hận nhất, chính là nụ cười gian xảo và đầy khoái trá của ông ta.

"Cảm giác thế nào hả, Mẫn Hoàng thượng? Ngươi cảm thấy thế nào khi nhìn người mình yêu thương chết trước mặt ngươi, hả?"

"Ngươi...Ngươi là cha của Trịnh Hạo Thạc mà! Tại sao ngươi có thể đối đãi với con ngươi như vậy? Nhân tính của ngươi đâu rồi, tình phụ tử của ngươi vứt rồi sao?"

"Phải, ta là người như thế đấy! Nhưng mà, chuyện hiện tại cũng có cách giải quyết. Ta có thể cứu sống Hạo Thạc, kể cả Phác Chí Mẫn nữa!"

Nghe đến đây, trong lòng y liền nổi lên dao động. Ông ta cứu được Trịnh Hạo Thạc và Phác Chí Mẫn, ông ta cứu được hai người đó. Chỉ có điều, y làm sao biết được điều đó có thật hay không chứ?

"Ta...Ta không tin."

"Ngươi đừng lo. Hạo Thạc và Chí Mẫn đều là con trai ta, đều là người có võ công cao cường, không dễ dàng mất mạng đâu!"

"Ngươi...Ngươi chắc chứ?"

"Chẳng lẽ một người như ta mà phải lừa dối ngươi sao? Điều ta nói ta có thể làm được, chỉ là...có một điều kiện."

"Điều kiện, là gì?"

"Ngươi giao Mẫn quốc cho ta..."

"Hảo, ta sẽ giao cho ngươi."

"Bằng cách thành thân với ta."

Trịnh Lâm lúc đầu chỉ muốn cướp ngôi của y, chiếm lấy Mẫn quốc làm đất. Nhưng nhờ sự việc Trịnh Hạo Thạc đi du ngoạn những mấy năm chưa trở về, lại nghe tin nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành của y, ông ta liền phái người sang đó vẽ lại chân dung của y.

"Ngươi...Ngươi nói sao?"

"Ta nói, ta muốn thành thân với ngươi."

Sáu nam nhân ở phía sau không hẹn loạt mở to mắt, sau đó tức giận đều hiện lên mặt. Kim Nam Tuấn định đi lên phía trước, nhưng lại bị Thạc Trấn ngăn lại. Bây giờ tất cả đều không biết làm thế nào, đề nghị này quá mức cho phép!

"Ngươi...Ngươi nói thật?"

"Nếu ngươi không đồng ý, thì không chỉ có Hạo Thạc và Chí Mẫn thôi đâu!"

Mẫn Doãn Khởi nhìn những người kia bị dao kề đến yết hầu, liện vội vã gật đầu. Y không muốn nhìn thấy họ bị thương, lại càng không muốn họ vì y mà chịu thiệt thòi. Tuy không biết quá khứ như thế nào, nhưng hiện tại...y chỉ còn họ là người thân.

Trịnh Lâm nhìn y run rẩy, không nhịn được liền cười khoái trá. Đúng rồi, biểu cảm khi bị ép đến đường cùng, biểu cảm khi phải làm một chuyện gì ép buộc. Đây chính là thứ mà mấy năm qua ông ta ao ước.

[Longfic/AllGa] YÊU PHẢI NAM PHỤNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ