CHƯƠNG 5: HOÀNG THƯỢNG, NGƯƠI QUÁ ĐÁNG RỒI ĐÓ! (2)

1.5K 197 20
                                    

Sáng hôm sau, trời đột nhiên đổ mưa, rất to là đằng khác. Mẫn Doãn Khởi đột nhiên cảm thấy lồng ngực co thắt lại, đau đến tận xương tủy. Y cố gắng đi ra đến cửa, nhưng chưa kịp lên tiếng đã gục xuống sàn bất tỉnh. 

"Doãn Khởi, Doãn Khởi à! Mau tỉnh dậy đi, cả nhà ai cũng mong con trở lại hết. Cha hứa sẽ không cấm cản con đi theo nghề nhà văn nữa. Mau tỉnh lại đi, cha biết cha sai rồi mà!"

"Doãn Khởi, Doãn Khởi! Làm ơn, đừng hù dọa chúng ta nữa được không? Mẹ chẳng thể nào nhìn con nằm mãi ở đây với sợi dây truyền nước biển này nữa. Tỉnh lại đi con, về với cha mẹ đi con!"

Bỗng một luồng sáng hiện lên, làm mắt y cảm thấy chói. Những hình ảnh đó quen thuộc quá, có phải là cha mẹ hay không? Vì sao họ lại ở đó, rồi còn khóc lóc đòi y tỉnh lại là sao chứ?

"Hoàng thượng à."

Giọng nói này, ấm áp quá, lại ngọt ngào như tiếng đàn vậy. Con ngươi khẽ cử động, nhìn thấy trần nhà quen thuộc mới thở dài một tiếng.

"Ta...Ta đang ở đâu vậy?"

"Ngài đang ở trong phòng của Thủy Hà. Yên tâm, nàng ấy đi hốt thuốc chắc chắn sẽ về thôi!"

"Hốt thuốc, để làm gì?"

"Ơ hay, thế ngài không định khỏi bệnh sao?"

"Bệnh? Hơ, nếu ta có bệnh, thì cũng không cần nàng ta chăm sóc."

Trịnh Hạo Thạc mở to con ngươi nhìn y đang từ từ rời khỏi, trong lòng thầm nghĩ tại sao y lại khác như vậy? Lúc này, nữ nhân đó đã đứng ở cửa và nghe toàn bộ câu chuyện. Nước mắt chực trào, thi nhau rơi xuống gò má.

"Thủy...Thủy Hà."

"Hoàng thượng, có phải...có phải ngài ấy ghét ta rồi không?"

"Không, sẽ không có chuyện đó đâu! Doãn Khởi yêu nàng như vậy, nhất định sẽ không bỏ rơi nàng."

"Nhưng...Nhưng chính tai ta, mắt cũng nhìn thấy. Ngài...Ngài ấy, tại sao lại như thế này cơ chứ?"

Nữ nhân gục xuống khóc. Tại sao vậy? Trước kia chẳng phải y quan tâm nàng lắm sao? Lúc nàng làm nũng, y lập tức dỗ dành nàng. Lúc nàng khóc, y sẵn sàng ở bên an ủi nàng mà! Vậy bây giờ tại sao...tại sao lại rối tung rối mù lên như thế?

"Thủy Hà, Thủy Hà à!"

"A, ta...ta xin lỗi. Hôm...Hôm nay ta hơi mệt, xin phép Trịnh Hoàng thượng, ta cáo lui."

"Nhưng mà...Thôi được, nàng đi đi."

Nhìn dáng vẻ thất thần của nàng ta, Trịnh Hạo Thạc lại không chịu được. Cơn tức giận bắt dầu dấy lên như cơn sóng dữ, cứ tuôn chảy ào ào trong lòng. Đúng lúc nãy, tên tiểu tử đáng ghét đó lại đến chế nhạo.

"Xem ra, có kẻ không vui khi nhìn Thủy Hà bị ức hiếp nhỉ!"

"Phác Chí Mẫn."

"Ca ca có phải rất khó chịu không? Đúng rồi, cũng giống như ta thôi!"

"Ý ngươi là sao?"

"Ngươi còn hỏi là ra sao nữa à? Chẳng phải lúc trước Hoàng thượng rất yêu thích ngươi sao? Không những thế có lần y mời ngươi sang đây du ngoạn, ngươi đã lén bỏ thuốc vào ly rượu đó đúng chứ? Bây giờ ngươi tức giận như vậy, có phải là ác giả ác báo hay không?"

[Longfic/AllGa] YÊU PHẢI NAM PHỤNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ