CHƯƠNG 15: TIỂU KHIÊM

772 111 16
                                    

"Này tên nhóc kia, mau tỉnh lại đi chứ! Bộ mày không muốn nhìn chị mày nữa sao?"

"Tại sao con lại xảy ra chuyện này cơ chứ? Phải chi lúc đó, ta không cản con viết sách, thì bây giờ con đã không nằm ở đây rồi!"

"Ông đừng tự lỗi cho mình nữa! Hôm trước nó mới tỉnh lại, nhưng chắc...nó kích động quá nên mới ngất đi!"

Mẫn Doãn Khởi mơ màng tỉnh dậy, nhìn thấy trước mắt là một nam nhân rất cao cũng rất hảo soái. Nam nhân đó nhìn y chằm chằm, rồi nở nụ cười tựa như ánh mặt trời vào buổi sáng sớm.

"Ngài tỉnh rồi!"

"Ngươi...Ngươi là ai?"

"Ta thấy ngài ngất bên đường, nên mới đưa về đây. Ngài mau ăn chút gì đi!"

Y nhìn mâm cơm đơn giản ở trước mặt, đành ngậm ngùi nuốt xuống. Nhìn thấy người kia cứ không chịu động đũa, cứ nhìn mình mãi liền lên tiếng.

"Ngươi...Ngươi nhìn ta làm gì?"

"Không, tại ta thấy...ngài rất xinh đẹp."

"Xinh...Xinh đẹp cái em gái ngươi á! Ngươi...Ngươi ăn một mình đi, ta...ta muốn rời khỏi đây."

"Sao lại đi vội thế? Tạm thời ngài cứ ở đây trước đi, mọi chuyện ta sẽ giải quyết giúp ngài chịu không?"

"Ngươi...Ngươi, sao ngươi biết ta đang gặp rắc rối?"

"Chuyện đó ngài có thể thắc mắc sau. Hiện tại ăn trước đi, sau đó ngài muốn hỏi gì thì hỏi."

Mẫn Doãn Khởi ngoan ngoãn ngồi xuống, đưa từng muỗng cơm vào miệng một cách ngon lành. Hôm qua trời đột nhiên trở lạnh, thân thể y lúc lại yếu, cho nên ngất đi lúc nào không hay. Hôm nay thức dậy liền thấy một tên tiểu bất điểm nữa, đã thế còn chưa biết danh tánh.

"Ta nên gọi ngươi là gì hả?"

"Ưm, cứ gọi ta là Tiểu Kiêm được rồi!"

"Hảo, Tiểu Khiêm. Một lát nữa ngươi định làm gì?"

"Một lát nữa hả? Ừm thì...chắc sẽ đi ra ngoài, mua vài rau quả về làm bữa trưa. Sao, ngài muốn đi chung không?"

"Hảo, đi thì đi!"

Hai người sau khi vứt đống chén dĩa đó một bên, liền thay phục để ra ngoài. Nam nhân kia nhìn y thay đồ ở bên trong, miệng nhếch lên một cái thú vị!

"Tiểu Khiêm, ta đi thôi!"

"Hả? À, đi...đi thôi!"

Y vào khu chợ đông đúc, đôi mắt trong veo liền sáng lên. Hóa ra khung cảnh bên ngoài nhộn nhịp như vậy, thế mà lâu nay cứ bó người ở trong căn phòng bé tí đó, trái tim đau thắt vì chuyện tình cảm của mình.

"Mà nè Tiểu Khiêm, sao ta phải mang cái này chứ? Khó chịu quá!"

"Để cho người dân không thấy được mặt ngài, nếu không ngài sẽ gặp rắc rối và ta cũng thế!"

"Ò!"

Y nhìn sạp bán trái cây trước mặt, nhịn không được liền kéo người kia đến. Tiểu Khiêm nhìn lộ bản chất trẻ con, không nhịn được liền cười một tiếng. Y nghe thấy nhưng chẳng quan tâm, miệng nhỏ nhắn cứ nói người bán hàng lấy cái này lấy cái kia.

[Longfic/AllGa] YÊU PHẢI NAM PHỤNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ