PHIÊN NGOẠI CUỐI

527 49 11
                                    

Cuộc sống này vốn dĩ rất đẹp.

Mẫn Doãn Khởi tỉnh dậy, thấy mấy góc chăn đã bị ém gọn gàng, không hiểu sao y lại cảm thấy hạnh phúc. Khẽ ngồi dậy định vào nhà vệ sinh, thì Kim Hữu Khiêm đã đẩy cửa bước vào, trên người vẫn còn quấn một cái tạp dề.

''Dậy rồi à? Có đói không?''

''...Phụt, cậu sao lại có bộ dạng này?''

''Ờ thì, tớ giúp Thạc Trấn nấu ăn thôi! Mà mau đánh răng đi, đã gần mười một giờ trưa rồi đấy!''

''Biết rồi biết rồi, khổ quá!''

Có bảy thằng chồng khổ quá!

Hiện tại Mẫn Doãn Khởi không còn sống trong căn hộ nhỏ bé đó nữa. Tất cả khuyên y chuyển đến nơi khác thoải mái hơn một chút, chẳng hạn như là nhà của bọn họ. Y lúc đầu không đồng ý, vì như vậy sẽ rất phiền, nhưng sau đó nghĩ lại, dù gì cũng đã sống cùng nhau rồi, bây giờ ngại gì nữa?

''A bảo bối dậy rồi!'' - Chung Quốc đang ngồi trên sofa xem TV cùng Chí Mẫn nhào đến hôn hai má y.

''Nam Tuấn và Tại Hưởng đâu?'' - Y để mặc cho hai đứa nhỏ hôn, dù sao cũng chả mất mát gì!

''Nam Tuấn đến bệnh viện rồi, còn Tại Hưởng thì có lịch thực tập, cũng dễ hiểu thôi mà!'' - Thạc Trấn đem tô canh đặt lên bàn. - ''Mọi người vào ăn cơm đi này! Nè hai đứa bây thôi đi được không? Hôm qua đến chưa anh còn chưa được hôn!''

''Thì anh hôn đi, có gì đâu chứ!''

Câu nói này không phải của Chung Quốc, không phải của Chí Mẫn, mà là y. Mẫn Doãn Khởi dang tay, một lúc sau đối phương nhào đến, nhắm đôi môi của y mà hôn lên. Bản thân y cũng rất vui vẻ đáp trả, một lúc sau nghe tiếng gõ bàn.

''E hèm!'' - Kim Hữu Khiêm làm mặt lạnh, lạnh như nước đá. - ''Ăn cơm!''

Mẫn Doãn Khởi bật cười, chạy sang ngồi kế Hữu Khiêm, làm ba người kia mếu máo. Y cầm đũa lên, lần này cười tươi hơn lúc trước, gõ đầu mỗi người một cái, cho tỉnh.

''Còn mặt nặng mặt nhẹ nữa thì khỏi ăn!''

Được rồi, uy lực của Hoàng thượng lúc nào cũng là trên hết, lúc nào cũng là nhất mà!

Ăn uống no nê, cả năm người lên phòng khách xem TV. Mẫn Doãn Khởi sau khi ăn xong ngoan ngoãn như mèo con, chớp chớp mắt nhìn cái màn hình đầy sắc màu. Đột nhiên điện thoại reo lên.

Là Hạo Thạc!

''Chừng nào cậu về vậy?''

''Ừm, chắc tối mai mới về!''

''Vậy hả?'' - Y lăn một vòng trên đùi Chí Mẫn. - ''Vậy là không về xem pháo hoa với tụi này á?'' - Nói rồi còn chu mỏ đáng yêu nữa!

''Anh đừng có làm thế nữa được không? Em đi công tác thôi mà!''

''Anh ấy nhớ anh lắm luôn!'' - Chung Quốc cắn một trái nho, rồi chuyền sang cho y, bằng môi. - ''Đi có mấy hôm mà làm như đi luôn vậy, làm Chí Mẫn ghen lồng ghen lộn lên!''

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Feb 05, 2019 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Longfic/AllGa] YÊU PHẢI NAM PHỤNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ