CHƯƠNG 22: TÌNH YÊU KHÔNG CÓ LỖI, LỖI LÀ DO TA QUÁ YÊU NGƯỜI!

577 91 11
                                    

Mẫn Doãn Khởi mở mắt, thấy bản thân đang nằm trong một căn phòng đầy xa hoa và mỹ lệ. Chỉ có điều, sự xa hoa này không làm y cảm thấy hạnh phúc, không làm y cảm thấy vui vẻ tý nào! Ánh mắt của Trịnh Hạo Thạc và Phác Chí Mẫn lúc đó, làm y phải ám ảnh cả đời. 

"Nương tử, nàng tỉnh rồi à? Ta sai người làm một chút gì đó cho nàng nhé!"

"Trịnh Lâm, còn...còn hôn lễ thì sao?"

Mặc dù bản thân không hề muốn thành thân với kẻ đã ngoài 80 như Trịnh Lâm, nhưng y là người có trách nhiệm. Chuyện đã xảy ra một phần đều do lỗi của y.

"Không sao cả. Hiện tại, cái ta cần chính là nàng cần nghỉ ngơi cái đã! Chuyện hôn lễ tạm thời gác lại. Nương tử của ta đang không khỏe, ta không thể bắt ép nàng được."

"Ừm...Ta, ta muốn hỏi..."

"Nàng muốn hỏi về bảy tên nhóc đó đúng không?"

Mẫn Doãn Khởi nhất thời đông cứng lại. Đúng là y muốn biết bọn họ đã đi đâu, đã rời khỏi Trịnh quốc hay chưa. Nhưng mà không hiểu sao, nhìn vào ánh mắt của Trịnh Lâm, trong lòng y lại nổi lên một cảm giác. Đó chính là sợ Trịnh Lâm tổn thương. 

Cuộc sống ở Trịnh quốc không phải là quá tệ, chỉ là trong tim đã hết chỗ, không thể cho người khác bước vào. Cho dù người đó có đối xử tốt với y như thế nào, tình cảm ấy có chân thành như thế nào. Và Trịnh Lâm, ông ta cũng không ngoại lệ. 

"Ph...Phải."

"Bảy tên nhóc đó, ta đã cho người đưa về nước rồi! Nàng không cần lo. Bây giờ nghỉ ngơi đi!"

Mẫn Doãn Khởi nhìn theo bóng lưng cô đơn đến đáng sợ đó của Trịnh Lâm, lại bị tiếng đóng cửa làm cho giật mình. Có vẻ như, y đã làm cho một người nữa phải khổ sở rồi!

Nếu như hằng ngày, Trịnh Lâm sau khi thăm y sẽ trở về phòng của mình, tiếp tục suy nghĩ một kế hoạch khác để bắt y ở lại Trịnh quốc, bắt y phải thành thân để trở thành Hoàng hậu. Nhưng hôm nay, Trịnh Lâm đặc cách cho mình một khoảng trời riêng. 

Bản thân đi dọc theo hồ nước, gương mặt không giấu nổi muộn phiền. Hôm nay, trời tối khá nhanh, lại sắp có mưa nữa rồi! Trịnh Lâm nhìn hình bóng của mình in trên mặt nước phẳng lặng, nước mắt đột nhiên rơi xuống. 

"Cho dù ta đã làm tất cả mọi thứ, cho dù ta có trói nàng ở bên mình, nàng vẫn thuộc về kẻ khác. Là do ta quá yêu nàng, hay do nàng làm ta chấp mê bất ngộ?"

Người đời thường nói rằng, vị Vua của Trịnh quốc là một người xấu. Chỉ vì tửu sắc, chỉ vì quyền lực, Trịnh Lâm vứt bỏ tình nghĩa mà giết người không gớm tay. Trịnh Hạo Thạc không ác độc đến mức đó, nên người dân bỏ qua. 

Nhưng có ai hiểu được không? Nếu ông ta không làm thế, sớm muộn gì ông ta cũng sẽ trở thành một kẻ đầu đường xó chợ, mỗi ngày đều bị đánh đuổi, thảm hại hơn một con chuột qua phố. Trịnh Lâm không vì quyền lực, nhưng ông ta sẽ vì quyền lực mà trở nên tàn nhẫn. Trịnh Lâm không vì tửu sắc, vì đã có một người đã từng làm ông ta ngây ngất đến điên dại. 

Nhưng cuối cùng, vì không có gì trong tay, ông ta chẳng thể nào cứu được người mình yêu thương...

Hiện tại, Trịnh Lâm sa vào lưới tình với một nam nhân. Tuổi tác có đôi chút chênh lệch, nhưng thế thì sao? Không phải chỉ cần một trái tim chân thành, một tình cảm thuần khiết sẽ cảm hóa được đối phương hay sao? 

Đó là tiểu thuyết, là tiểu thuyết thôi!

Các người nhìn xem, nhìn con người khiến Trịnh Lâm ngày đêm nhung nhớ đến mất ăn mất ngủ này đi. Mẫn Doãn Khởi cao ngạo thế nào, lạnh lùng thế nào, cả giang sơn ai cũng biết rõ. Chỉ có điều, tảng băng đó sẽ tan chảy dưới những cử chỉ quan tâm thật lòng thôi!

"Thế thì tại sao, nàng một chút vẫn không động tâm?"  

Trịnh Lâm biết, sớm muộn gì Trịnh Hạo Thạc và Phác Chí ẫn cũng sẽ quay lại đây, châm ngòi lửa cho một chiến tranh đầy máu và hận thù. Ông không ngờ, vì Mẫn Doãn Khởi mà cha con lại đoạn tuyệt quan hệ đến mức phải gây chiến với nhau. 

Nhưng không sao, cái giá mà ông phải trả, sớm muộn gì cũng đến...

Chỉ là, cho bản thân một ngày nữa bên cạnh Mẫn Doãn Khởi, chăm sóc và lo lắng cho y. Chỉ là cho bản thân một ngày nữa bên cạnh Mẫn Doãn Khởi, được nhìn thấy gương mặt tuy vô hồn nhưng đẹp đến nao lòng. 

Trịnh Lâm, thật sự đã yêu y đến mù quáng...

"Hoàng thượng, trời sắp mưa!"

"Một chút nữa thôi!"

Một chút nữa thôi, cho ta được tận hưởng khoảng trời do bản thân tạo ra. Một chút nữa thôi, cho ta ngắm nhìn hình ảnh cao đẹp của Mẫn Doãn Khởi. Một chút nữa thôi, hãy để ta ích kỷ với tình yêu ngang trái này. Một chút nữa, một chút nữa thôi...

"Tình yêu của ta không có lỗi, lỗi là do ta quá yêu người."

Đúng lúc này, một binh lính với bộ quần áo rách rưới chạy vào, quỳ dưới chân Trịnh Lâm.

"Thưa Hoàng thượng, cổng thành đã sập rồi ạ!"

HẾT CHƯƠNG 22

[Longfic/AllGa] YÊU PHẢI NAM PHỤNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ