CHƯƠNG 13: TỪ BỎ, CÓ PHẢI HAY KHÔNG SẼ TỐT HƠN?

960 116 9
                                    

"Tại Hưởng à, ngài không nên vào đâu mà!"

"Nhưng mà lâu lắm rồi ta không thấy mặt y, ta thật sự rất nhớ a~"

"Không được mà."

Mẫn Doãn Khởi nghe tiếng ồn ào bên ngoài, định đứng dậy ra xem, nhưng khi nghe người nào đó nói nhớ mình, bản thân cũng biết là không nên lộ diện rồi! Khẽ đặt lưng xuống giường, an ổn ngủ tiếp.

"Hoàng thượng, Hoàng thượng à!"

"Chuyện gì...?"

Nhìn thấy nét mặt lo lắng của Kim Tại Hưởng, y nhất thời quat mặt vào trong, né đi ánh nhìn bi thương kia. Có lẽ Thủy Hà là phận nữ nhi yếu đuối, không ngăn nổi sự quấy rối của Kim Tại Hưởng.

"Hoàng thượng à, ngài sao rồi?"

"Ngài vẫn không sao. Mời Kim Thái tử về cho!"

"Không được, ta phải ở đây. Hoàng thượng, nói chuyện với ta một chút được không?"

Doãn Khởi cắn chặt môi, nước mắt đã lưng tròng. Bàn tay nắm chặt đến nỗi suýt ứa máu, nói ra từng câu từng chữ hệt như dùng kim xỏ vào lòng người khác.

"Mau biến đi!"

Kim Tại Hưởng lặng người, mặc kệ bản thân vẫn đang bị Thủy Hà kéo đi. Y từ khi nào lại vô tâm đến như thế, từ khi nào lại tuyệt tình đến như thế? Kim Tại Hưởng, hắn...hắn yêu y mà!

"Tên đó đi chưa?"

"Thưa, đã đi rồi ạ!"

"Tốt. À, tối nay ta muốn ra ngoài có được không?"

"Nhưng mà..."

"Chỉ một chút thôi!"

Nhìn ánh mắt trong veo kia giương lên nhìn, Thủy Hà liền không chịu được. Vì trước đó, y luôn nhìn nàng bằng cặp mắt khinh thường, vậy mà giờ đây cặp mắt ấy lại chứa bao nhiêu muộn sầu. Giọt thủy tinh lấp lánh xinh đẹp lúc nào cũng lăn dài trên đôi má, vết thâm dưới mí mắt cũng bắt đầu hiện rõ lên.

"Vâng...Vâng ạ!"

"Hảo, cảm ơn ngươi trước."

Y cười, một nụ cười đáng yêu. Nàng ngồi xuống bên cạnh, đút thuốc và nhìn người đối diện mình ăn một cách ngon lành. Nàng bất giác cũng vui theo, cứ mãi nhìn thần sắc kia mà quên mất mọi thứ xung quanh.

Đến tối, Thủy Hà rời đi. Lúc đi ngang qua Thư phòng, nàng nhìn thấy Thiên Kim đi hướng ngược lại. Cả hai đứng lại nhìn nhau một chút, rồi mỉm cười tiếp tục đi. Thủy Hà dùng khăn che đi khóe miệng tươi rói, lòng như có mùa xuân đang nở rộ.

Còn y, y ngồi một mình bên cạnh hồ nước trong veo. Mặt hồ phẳng lặng, đôi lúc lại thoáng rung nhẹ vì có những cánh anh đào rơi xuống. Ánh trăng ở trên cao rọi xuống, soi sáng gương mặt trẻ con kia. Y thoáng cười, dùng tay chạm nhẹ vào.

"Sao...Sao lại bỏ rơi tớ?"

Lại là chuyện đó, ký ức đau buồn ấy vĩnh viễn không thể nào xóa nhòa được. Mẫn Doãn Khởi đột nhiên bước đến, dòng nước đó thấm vào chân, cũng khá lạnh. Từng bước, từng bước như thế. Cho đến khi cơ thể gần như hòa làm một với mặt nước, y mới thả lỏng toàn bộ.

[Longfic/AllGa] YÊU PHẢI NAM PHỤNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ