CHƯƠNG 23: CHÀO MỪNG VỀ NHÀ!

809 99 13
                                    

"Thưa Hoàng thượng, cổng thành đã sập rồi ạ!"

Bên ngoài nhanh chóng truyền đến âm thanh la hét, nhưng Trịnh Lâm vẫn đứng ở đó, nhẹ nhàng bảo đưa người dân rời khỏi đây. Lúc này Trịnh Hạo Thạc cùng Phác Chí Mẫn bước vào, tay cầm một cây đuốc.

"Trịnh Lâm, mau giao ngài ấy ra đây!"

"Xem ra, các ngươi thật sự muốn gây chiến với cha mình."

"Ông không phải cha ta, Trịnh Hạo Thạc không có người cha độc ác như vậy."

"Trịnh Hạo Thạc, ta không ngờ, ta đưa con sang Mẫn quốc, là để lật đổ vương quyền của Mẫn Doãn Khởi, nhưng thế nào con lại mê muội từ nữ sang nam nhân. Nhìn xem, con có phải là Trịnh Hạo Thạc do ta nuôi dạy hay không."

Khói bụi bay mù mịt, nhưng Trịnh Lâm vẫn rất bình thản. Điều này làm Kim Nam Tuấn đứng bên cạnh tức điên, nhiều lần muốn xông lên nhưng bị Thạc Trấn cản lại. Trong tay Trịnh Lâm đang giữ mạng sống của Mẫn Doãn Khởi, cẩn thận vẫn là tốt nhất!

"Mau nói, rốt cuộc ngươi giấu ngài ấy ở đâu?"

"Doãn Khởi sống ở đây rất tốt, các ngươi không cần bận tâm."

"Không đúng, Hoàng thượng sẽ không bao giờ chấp nhận một tên bệnh hoạn như ông đâu!"

Kim Hữu Khiêm im lặng nãy giờ mới lên tiếng. Có lẽ không ai biết được, con người này mới chịu nhiều tổn thất nhất. Hơn mười năm trước, chính mình nhìn thấy y khóc, trong tâm đau lắm, nhưng làm sao được, bản thân không còn cử động được nữa! Thời gian sau khi gặp lại, Hữu Khiêm cứ ngỡ sẽ được thanh toàn, có thể đường đường chính chính bên cạnh y.

Nhưng tại sao, kết cục vẫn là tàn nhẫn đến vậy?

"Trịnh Hạo Thạc, ta yêu Mẫn Doãn Khởi, nhưng điều đó không có nghĩa là ta sẽ giao nàng ấy cho các ngươi."

"Trịnh Lâm, ông muốn làm gì? Ngài ấy đã chịu khổ đủ rồi!"

"Giao đấu với ta một trận."

Nghe vậy, Phác Chí Mẫn nhanh chóng giữ tay Hạo Thạc lại. Trịnh Lâm nổi danh là văn võ song toàn, lần trước Hạo Thạc đã bị thương đến thảm, vết thương còn chưa lành hẳn. Làm sao có thể thắng trận tỉ thí này?

"Thạc ca, ca...ca không được làm liều!"

"Mẫn nhi, nếu đây là vì Mẫn Doãn Khởi...ta sẽ chấp nhận."

"Nhưng...Nhưng ca...ca sẽ chết mất!"

"Không sao, ta sẽ không sao."

Cả hai rút trong vỏ một thanh kiếm. Màu bạc ánh lên dưới ánh sáng mặt trời, sau đó va vào nhau, tạo nên âm thanh khó nghe...

"Hữu Khiêm, ngươi mau đi tìm Hoàng thượng."

Trong một căn phòng cách xa nơi đầy mùi máu ấy, Mẫn Doãn Khởi vẫn là bộ dạng ấy, co ro bên cạnh cửa sổ. Không hiểu sao, hôm nay y rất nhớ họ, nhớ họ đến phát điên. Từ sáng đến tối, cũng chỉ có những ngọn gió, những cây cỏ bầu bạn.

Lúc trước, y đã từng rất hối hận, tại sao y không nhận ra tình cảm của mình sớm hơn, để bản thân có thể bên cạnh, hưởng thụ sự chăm sóc của họ nhiều hơn? Nhưng hiện tại, y thấy quyết định đó rất đúng đắn.

[Longfic/AllGa] YÊU PHẢI NAM PHỤNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ