CHƯƠNG 2: TA MỆT MỎI VỚI CÁC NGƯƠI LẮM RỒI NHA!

2.3K 249 23
                                    

Mẫn Doãn Khởi buồn bực ngồi trong phòng, đến trà cũng chẳng buồn đụng đến. Vì lý do gì mà bản thân cứ vướng vào từ chuyện này đến chuyện khác? Y nhớ mình ăn ở cũng đâu đến nỗi nào đâu!

"Thưa Hoàng thượng, có Kim thái tử yết kiến."

"Ta không muốn gặp cái tên đó đâu. Mau bảo hắn lui đi, hôm khác sẽ cùng đàm đạo."

"Hoàng thượng à, người là đang coi thường thái tử một nước sao?"

Nam nhân ngày nào đó còn nói chuyện cộc cằn với y vậy mà hôm nay lại tỏ vẻ ngọt ngào, ánh mắt hổ phách hiện lên nét đểu cáng. Doãn Khởi bĩu môi, cố gắng làm dịu cơn tức giận trong lòng.

"Ngươi đến đây làm gì? Nếu vì Thuỷ Hà thì xin lỗi, ta không muốn nhắc đến."

"Sao thế? Chẳng phải thường ngày Hoàng thượng đây rất có hứng thú với nữ nhân đó hay sao?"

"Hôm nay ta không thích, được chưa? Mời ngươi rời đi, ta nói là hôm nay ta mệt, nên đừng có tự tiện vào phòng ta mà không xin phép như thế."

Y vội vã rời khỏi phòng, bỗng nhiên bị một lực kéo lại. Gương mặt anh tuấn kia nhanh chóng kề sát, hơi thở bạc hà xộc thẳng vào mũi. Doãn Khởi muốn nói gì đó, nhưng ngôn từ lại bị nuốt trôi vào cổ họng.

"Nhìn thế này, trông Hoàng thượng thật đẹp!"

"Ngươi...Tên thái tử hồ đồ này."

"Đây không phải là lần đầu tiên thần bị nói như vậy."

"Này, còn không mau buông ta ra? Thân thể ngọc ngà này không phải muốn đụng là đụng được đâu!"

Tại Hưởng nới lỏng vòng tay, nhân lúc đó anh liền chạy đi. Đợi khi bóng người từ từ khuất sau những tấm màn nhung, tên đểu cáng đó liền mỉm cười nhẹ.

"Hảo khả ái!"  

Y chạy mãi, chạy mãi cho đến khi đến bên hồ nước của hoàng cung. Bản thân giờ mới biết có một nơi thanh tịnh thế này. Khẽ ngồi xuống bên cạnh, đôi chân thon dãi thõng xuống dòng nước mát lạnh.

"Hoàng thượng."

"A, Hạo...Hạo Thạc."

"Sao ngài lại ra đây? Vết thương của ngài sao rồi, đã đỡ hơn chưa?"

"Ta...Ta không sao. Ngươi...Ngươi sao lại ở đây?"

"Ta thấy ngài ngồi ở đây một mình nên đến hỏi chuyện thôi!"

Nói rồi Trịnh Hạo Thạc ngồi xuống kế bên cạnh, bàn tay rắn chắc đó khẽ chạm vào sợi tóc phủ loà xoà trước mặt y. Mẫn Doãn Khởi giống như bị đóng băng, ngồi yên cho người kia đụng chạm vào người.

"Ta...Ta tự làm được mà!"

"Haha, thật là! Từ ngày hôm đó, có lẽ ngài đã thay đổi hơn rất nhiều nhỉ!"

"Hihi, ta không biết lúc trước ta độc tài, ác độc ra sao. Nhưng hiện tại ta đã khác rồi, sẽ không làm chuyện gì cho các người phật lòng nữa."

"Sao ngài lại nói thế? Ngài là một vị Hoàng thượng mà, sao lại là làm phật lòng?"

"Chẳng phải nếu ta không làm vừa ý dân, thì dân cũng sẽ nổi dậy đấu tranh sao? Ta không muốn cứ phải trốn chỗ này nấp chỗ kia, phiền phức lắm!"

[Longfic/AllGa] YÊU PHẢI NAM PHỤNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ