CHƯƠNG 10: YÊU Ư? TA CÓ THỂ SAO?

1.1K 144 12
                                    

Tính đến hôm nay, Thiên Kim đã ở Mẫn quốc hơn ba ngày rồi, vậy mà ả ta không biết phép tắc, lúc nào cũng lộng hành khắp hoàng cung. Hôm trước chính mắt y, Mẫn Doãn Khởi này thấy ả hôn Trịnh Hạo Thạc đắm đuối, còn đưa mắt giễu cợt nhìn y.

Nhưng mà, chiêu trò này chỉ cỏn con thôi! Thử hỏi một kẻ đã trải qua bao nhiêu thăng trầm, bao nhiêu đắng cay của thế gian, thì làm sao mà bận tâm chuyện này cơ chứ? Thiên Kim cũng thật tức cười, ả nghĩ ả làm vậy sẽ nhận được sự chú ý hay sao?

"Hạo Thạc, có vẻ hôm nay rảnh rỗi, không có việc gì làm nên ngươi tán tỉnh nữ nhân có phải không? Thật là không biết xấu hổ! Lúc đầu, ta cứ tưởng ngươi nam nhi đại trượng phu lắm, cuối cùng cũng chỉ giống Tại Hưởng."

"Ngươi nói vậy là có ý gì?"

"Ý ta như thế nào thì trong tâm các ngươi đều hiểu rõ mà. Hơ, chẳng lẽ ta phải tử hình một trong hai ngươi thì kẻ còn lại mới tâm phục khẩu phục hay sao?"

Mẫn Doãn Khởi liếc nhìn biểu cảm của Trịnh Hạo Thạc, trong lòng bất chợt nổi lên một trận lo lắng. Không biết bản thân có nói gì quá đáng, đá động vào tâm trạng không vui của Trịnh Hạo Thạc hay không?

"Hoàng thượng, chúng ta đều những người mang danh phận cao quý. Ta khuyên ngài không nên loạn ngôn như thế, có người nghe được sẽ không tốt!"

"Ta quan tâm chuyện đó làm gì? À mà thôi, nếu ngươi nói như thế chắc ta cũng nên biết thân phận, ngồi trong phòng cho Phác Chí Mẫn chăm sóc. Khi nào ngươi thấy ban lệnh hành hình, thì lúc đó mới nên chuẩn bị đầu gối cầu xin ta."

Nói rồi y phất áo rời đi, dường như đang mang trong tâm nỗi khổ sở. Trịnh Hạo Thạc nhìn dáng vẻ đó cũng không vui, toan chạy đến nhưng lại bị Thiên Kim ôm lấy, giọng điệu làm nũng bắt đầu lọt vào tai.

"Tướng công à, thần thiếp muốn nhanh về Trịnh quốc. Ba hôm nay cứ bị Mẫn Hoàng thượng ức hiếp, thiếp thật sự không chịu nổi!"

"Nàng về trước đi! Hiện tại ta còn một số chuyện, không tiện về cùng."

"Không được, tướng công phải cùng thiếp. Chàng ở cạnh con hồ ly đó, thiếp thật sự không an lòng."

Chát

Một bạt tay đau rát in trên má phải của ả, làm thân thể chao đảo mà ngã xuống đất. Thiên Kim đưa đôi mắt trong veo tràn ngập nước nhìn Trịnh Hạo Thạc, nhưng chỉ nhận lại là sự khinh bỉ đến tột độ.

"Ai cho phép nàng nói Mẫn Doãn Khởi như thế hả? Nàng có biết, phạm tội khi quân sẽ bị xử ra sao không? Nếu nàng có chuyện gì, đến phụ vương của ta cũng không cứu nổi nàng đâu!"

"Chàng...Chàng đang lo...lo cho thiếp sao?"

"Đây là cảnh cáo, thật tâm ta không muốn vướng vào nữ nhân các ngươi chút nào! Mẫn Doãn Khởi nói đúng, kẻ như ngươi không bằng một góc của ngài ấy."

"Hạo...Hạo Thạc, ta...chỉ muốn...ta chỉ muốn ở bên cạnh chàng, điều đó...là quá khó sao chứ?"

"Không khó, chỉ cần ngươi thành tâm, ta có thể suy xét. Nhưng hôm nay, ngươi đã cho ta nghe và thấy cái gì? Hồ ly ư, Mẫn Hoàng thượng mà là hồ ly sao? Ngươi nói cho ta nghe xem."

[Longfic/AllGa] YÊU PHẢI NAM PHỤNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ