CHƯƠNG 18: TRỊNH QUỐC MUỐN GÂY CHIẾN

731 91 6
                                    

Ở trong một căn phòng, có hai người một nam một nữ với vẻ mặt lo lắng. Đó chính là Trịnh Hạo Thạc và Thiên Kim, bọn họ thật sự vô cùng mệt mỏi.

"Thưa Trịnh Hoàng thượng, xe ngựa đã chuẩn bị xong!"

"Cái gì?"

"Mẫn Hoàng thượng dặn nô tì chuẩn bị xe ngựa cho ngài, để đưa ngài cùng Trịnh phu nhân về nước."

"Không, ta không tin Doãn Khởi làm như vậy. Ta muốn gặp ngài ấy."

"Không cần đâu!"

Từ bên ngoài bước vào, y dùng vẻ mặt lạnh băng để đánh giá Hạo Thạc từ trên xuống. Thật là, đúng là lũ nước đến chân thì mới nhảy!

"Hoàng thượng, ngài nói đi! Chuyện này là sao?"

"Sao trăng cái gì? Ta chính là muốn các ngươi biến khỏi nơi này, mau cút về Trịnh quốc đi!"

Lúc này Thiên Kim bước đến, quỳ xuống trước mặt y. Nàng ta nói những lời mà có lẽ trước đây nàng ta chưa bao giờ nói, đó chính là cầu xin. Trong lòng Thiên Kim cũng rối bời không kém, liền hạ mình thỉnh cầu một ân huệ.

"Mẫn Hoàng thượng, xin ngài...hãy cho ta được ở lại đây."

"Tại sao? Ngươi còn luyến tiếc cái gì nữa?"

"Trịnh Hoàng thượng, nếu lúc trước ta nguyện cùng ngài đi khắp thế gian đất nước, vì ta sẽ có người cướp mất ngài, cướp mất tình yêu của ta. Nhưng hiện tại, tình cảm của ta không còn sâu sắc như lúc trước, nói đúng là ta không còn cảm giác gì đối với ngài nữa! Cho nên, xin Mẫn Hoàng thượng, hãy cho Thiên Kim này một cơ hội."

"Lý do gì? Chẳng phải lúc trước ngươi khăng khăng muốn về Trịnh quốc sao?"

"Xin lỗi, ta vẫn còn một thứ rất quan trọng ở đây, ta không thể nào tùy tiện mà bỏ mặc người đó được."

"Là ai?"

Thiên Kim cúi người, lắc đầu không nói. Mẫn Doãn Khởi nhìn nữ nhân lúc trước hùng hổ trước mặt mình, thậm chí thân mật với Hạo Thạc làm y ghen ghét, tất cả đều toát ra nhu mì nhưng không kém phần quyến rũ. Vậy mà giờ đây, nàng ta với bộ y phục của nam nhân đang quỳ dưới chân y, thật sự là quá khác biệt!

"Xin ngài, hãy cho ta ở lại đây!"

"Có lẽ, ta không nên quá đáng như vậy."

"...."

"Nhưng luật là luật, ta không được phép làm trái. Cho nên, ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng."

"...."

"Đi gặp người đó đi!"

Bỗng ở cửa xuất hiện thêm một nữ nhân, nét mặt vô tư thoáng chốc biến mất, thay vào đó lại mang một nỗi ưu sầu rất lớn. Thiên Kim cắn môi, gượng gạo đứng dậy, hai bàn tay nắm chặt đến nỗi muốn bật máu.

"Thủy Hà, ta xin lỗi!"

"Ngươi...Ngươi muốn rời đi sao?"

"Ta không còn cách nào khác."

"Chẳng lẽ ngươi muốn bỏ ta mà đi sao? Ngươi muốn vứt bỏ tình cảm bấy lâu nay của chúng ta, muốn để ta một mình cô đơn giống lúc trước có đúng không?"

[Longfic/AllGa] YÊU PHẢI NAM PHỤNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ