Phiên ngoại 4: NHÀ TẮM HẢ?

508 56 1
                                    

Sau mấy chuyện trên giường dưới sàn của bọn họ, Phác Chí Mẫn bị Trịnh Hạo Thạc cấm cửa không cho ra ngoài, Thạc Trấn cùng Nam Tuấn không biết làm sao lại được mời sang nước ngoài. Sao ai cũng bỏ y đi hết vậy?

Mẫn Doãn Khởi ngồi trên giường phồng má chu mỏ, nhớ lại cảnh tượng bản thân ngồi trên mặt Kim Hữu Khiêm làm chuyện xấu hổ, vậy mà miệng vẫn còn rên rỉ một cách dâm đãng, gương mặt nhỏ khả ái nhanh chóng đỏ lên.

''Cốc cốc''

''Ai đó?''

''Là tôi!''

Mẫn Doãn Khởi nghe giọng nói vừa quen thuộc vừa lạ lẫm, trong đầu nhớ lại xem mình đã gặp người này ở đâu rồi! Cuối cùng, tay nhanh hơn não, mở cửa cho đối phương bước vào.

''Khởi, Khởi à!''

''A, cậu...cậu, bác sĩ Trịnh!''

''Uầy, anh không cần khách sáo như vậy đâu! À phải rồi, hôm nay tôi có đem một ít cháo đến cho anh này.''

Giọng nói của Trịnh Hạo Thạc, không hiểu sao rất ngọt ngào, rất dễ nghe. Y nhớ lần đầu cả hai gặp nhau bản thân cũng cảm thấy rung động và xấu hổ như vậy, thật may, kiếp này vẫn có cơ hội bên cạnh Trịnh Hạo Thạc.

''Cảm...Cảm ơn, bác sĩ...bác sĩ Trịnh chu đáo quá!''

''Tôi đã nói rồi, anh không cần khách sáo như vậy! Cháo tôi đem đến này, anh mau ăn đi cho nóng!''

Mẫn Doãn Khởi nhận lấy hộp cháo, trong lòng không khỏi có lại những cảm xúc lúc mới ban đầu xen lẫn một chút xúc động. Y ngồi nhìn bóng dáng đó ngồi bên cạnh, bản thân vô tình chạm vào ánh mắt của người kia, ngại ngùng quay mặt sang chỗ khác.

''Anh sao vậy, anh sợ tôi à?''

''Không, không có.''

Thời gian ở trong bệnh viện, ngoài trừ lúc bị ba cái tên cầm thú kia làm đến chết đi sống lại thì Trịnh Hạo Thạc lúc nào cũng là người chăm lo y, túc trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn. Cho nên y ít nhiều gì cũng có cảm giác với con người này.

''Khởi này, hôm qua tôi có một giấc mơ đấy, lạ lắm!''

''...Sao, sao cậu lại nói với tôi chuyện này?''

''Tôi cũng không biết nữa, có lẽ...vì anh là người xuất hiện trong giấc mơ của tôi chăng?''

Mẫn Doãn Khởi quay sang nhìn đối phương, đôi môi nhanh chóng bị cướp lấy. Trịnh Hạo Thạc hôn như muốn nuốt luôn môi của y, cuốn lấy lưỡi y một cách cuồng dã. Do bản thân quá đắm chìm vào nụ hôn ấy, nên hộp cháo trong tay bất giác nghiêng qua nghiêng lại, rồi đổ vào người y.

''Ây da!''

Mẫn Doãn Khởi ôm lấy cánh tay đã sưng lên vì bỏng, giữa làn da trắng như tuyết xuất hiện một vết thương màu đỏ, tuy vậy nó vẫn vô cùng xinh đẹp. Trịnh Hạo Thạc thổi thổi cho hết nóng, sau đó đem một cái khăn ướt đến đắp lên chỗ bị bỏng.

''Anh không cẩn thận gì cả!''

''Còn không phải cậu làm hay sao?''

''Ừ, tôi...là do tôi bất cẩn! Cậu...Cậu cũng không cần như vậy đâu!''

[Longfic/AllGa] YÊU PHẢI NAM PHỤNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ